“Công ty các người nhất định có vấn đề!”
“Tôi vừa mới tìm thấy con gái, nhờ các người giúp đỡ, chỉ nói với mỗi các người…”
“Vậy mà khi quay lại, con gái tôi đã không còn nữa!”
“Tôi chỉ báo cho các người! Chỉ báo cho các người thôi!”
“Nhất định là các người tiết lộ thông tin! Các người đã bán đứng nó!”
“Trả con gái lại cho tôi!”
Bà ấy vừa khóc, vừa la hét, giọng xé toạc không gian.
“Nếu không phải do các người…Làm sao con gái tôi lại mất tích một lần nữa?!”
“Công ty lừa đảo! Đồ lừa đảo!”
Trái ngược với dáng vẻ hoảng loạn của bà ấy, nhân viên công ty vẫn hết sức bình tĩnh.
Nhìn như anh ta đã quá quen với cảnh tượng này.
Giọng nói vẫn nhã nhặn, lễ độ, hướng về những người xung quanh mà giải thích:
“Vị phu nhân này không chịu thanh toán chi phí tìm kiếm, tự mình đánh rắn động cỏ, bây giờ lại đổ lỗi cho công ty chúng tôi.”
Anh ta bất đắc dĩ lắc đầu:
“Mọi người cũng biết, công ty chúng tôi không đặt lợi nhuận lên hàng đầu.”
“Chi phí tìm kiếm đã rất thấp rồi.”
“Vậy mà vẫn có người vô lý như vậy, giở trò ăn vạ.”
“Điều mà công ty tìm người An Tâm của chúng tôi mong muốn nhất…chính là đưa những cô gái mất tích trở về nhà.”
Trong đám đông, có vài người khẽ gật đầu tán thành.
Bảo vệ nhanh chóng tiến đến, định đưa hai vợ chồng ra ngoài.
Nhưng người phụ nữ kia nhất quyết không đi!
Bà ta khóc đến mức nghẹn cả hơi, mắng chửi hết đời tổ tiên của công ty này.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/18-tang-dia-nguc-o-nhan-gian/1926461/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.