Tất cả những hạnh phúc và ký ức tốt đẹp trong quá khứ, đều bị vấy bẩn bởi nỗi nhục nhã, đau đớn.
Khiến họ trở thành một con người hoàn toàn khác.
Dượng tôi siết chặt nắm tay.
Giọng dượng khẽ run:
“Dung mạo của cô ấy bị hủy hoại quá mức, dượng không thể xác định đã từng gặp hay chưa…”
“Nhưng Tiêu Tiêu, không biết vì sao…dượng cảm thấy cô ấy rất quen.”
Lòng dượng như bị ai đó bóp nghẹt.
Cảm giác đau đớn cào xé trong lồng ngực, khiến hốc mắt dượng đỏ hoe.
“Tiêu Tiêu, bức ảnh này…con chụp ở đâu?”
Dượng hít sâu một hơi, giọng nói khàn hẳn đi:
“Dù dượng đã đi nhiều nơi, dù dượng đã gặp không biết bao nhiêu người bị bán, bị ngược đãi…”
“Nhưng rất hiếm khi…”
“Rất hiếm khi thấy một người phụ nữ bị tra tấn đến mức này.”
Dượng đưa tay run rẩy, phóng to bức ảnh trên màn hình.
Sợi xích quấn chặt quanh cổ, cổ tay, cổ chân…
Những vết hằn xanh tím xen lẫn đỏ tươi, rõ ràng bà ấy đã bị giam cầm suốt một thời gian rất dài.
“Tiêu Tiêu, nhìn những vết bầm trên tay chân bà ấy đi.”
“Vết cũ chồng lên vết mới, đỏ có, tím có…”
“Mẹ kiếp, lũ khốn nạn…”
Dượng không nhịn được, rít lên một tiếng chửi rủa đầy phẫn nộ.
Dù tôi đã tận mắt chứng kiến,
Nhưng khi nhìn lại những bức ảnh này…
Tôi vẫn cảm thấy đau lòng đến nghẹt thở.
Tôi trầm mặc một lúc, rồi lên tiếng:
“Dượng, con đã phát hiện bà ấy… trong nhà của bạn trai con, Lương Tuyên.”
Tôi kể lại tất cả mọi chuyện từ đầu đến cuối.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/18-tang-dia-nguc-o-nhan-gian/1926463/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.