Ngay lúc này, tôi chợt nhớ đến một người.
Một người rất am hiểu về những vụ mất tích, buôn người.
Ông bà ngoại tôi có hai người con gái.
Con gái lớn—tức mẹ tôi—kết hôn với một chàng trai nghèo, đơn độc ra nước ngoài làm việc.
Con gái nhỏ—tức dì út của tôi—đã mất tích vào năm thứ hai sau khi về nước học tập.
Vụ mất tích của dì út khiến ông bà tôi đau đớn tột cùng.
Ông ngoại tôi vốn có bệnh tim, chẳng bao lâu sau thì qua đời.
Bà ngoại tôi suy sụp, chỉ còn chút niềm tin cố gắng sống thêm một năm nữa, rồi cũng ra đi theo ông.
Sau biến cố ấy, mẹ tôi không muốn ở lại nước ngoài nữa.
Càng không muốn tiếp tục sống trong cảnh mỗi ngày đều nhắc nhở bản thân rằng dì út vẫn chưa rõ tung tích.
Vậy nên bố mẹ đã quyết định đưa tôi—khi ấy còn rất nhỏ—trở về nước.
Kể từ đó, họ dốc hết tất cả mối quan hệ, tìm kiếm dì út của tôi bằng mọi giá.
Nhưng vào thời điểm ấy, ngay cả trong nước còn chưa phổ biến camera an ninh, thì vùng ngoại ô nơi dì tôi mất tích càng không có chút manh mối nào.
Và… khi ấy, dì út đã có một người bạn trai.
Chú ấy từng là sinh viên của Học viện Cảnh sát.
Vừa tốt nghiệp, chú ấy lập tức trở thành cảnh sát, dành cả thanh xuân theo đuổi sự nghiệp truy bắt tội phạm.
Vào ngày dì út tôi mất tích…
Chính là ngày chú ấy được phái đi một vùng xa để giải cứu những phụ nữ bị bắt cóc và bị bán đi.
19
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/18-tang-dia-nguc-o-nhan-gian/1926465/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.