#46. Huyết thống…
Mọi người rốt cuộc chờ được cứu viện đến.
Trương Dân ôm siết Quyết Minh thật lâu không rời, sức lực cả người anh như bị rút cạn.
“Anh là Trương Dân phải không?” – Mông Kiến Quốc ra tiếng hỏi.
Trương Dân mệt mỏi gật đầu: “Tướng quân Mông, cảm ơn ngài đã bảo vệ thằng bé.”
Mông Kiến Quốc chỉ nói: “Chính cậu bé đã bảo vệ chúng tôi mà, con trai anh điềm tĩnh lắm đấy, là một đứa trẻ rất có triển vọng.” – Dứt lời thì thờ ơ thẩy cho Mông Phong một cái liếc mắt.
Cha con lâu ngày gặp nhau mà đến tận giờ vẫn chưa trò chuyện được nửa câu, Mông Phong chỉ lo thủ thỉ hỏi han: “Lưu Nghiễn, em đỡ hơn chút nào chưa? Sao Hồ Giác lại cho em vắc xin phòng bệnh?”
Nhất thời Lưu Nghiễn thấy xấu hổ kinh khủng, cậu thấp giọng nói: “Đứng lên đi, tiếp tục làm nhiệm vụ.”
Mông Phong đỏ hồng cả hai mắt: “Không.”
Lưu Nghiễn khẽ gắt: “ “Không” cái gì, mau đứng lên, đừng để ba anh phát giận.”
Lại kiệt lúc này mới mở miệng: “Được rồi được rồi, mấy cặp sinh ly tử biệt đừng xoắn xuýt mãi thế, mọi người kiểm tra lại một lượt xem, có trục trặc gì không… sư nương?”
Lý Dao Mẫn cất tiếng: “Lại Kiệt, Mông Phong, tiếp tục thi hành nhiệm vụ của các cậu đi, đừng bận tâm tới bọn tôi.”
Mông Kiến Quốc nói: “Không được, ở lại chỗ này rất nguy hiểm, chúng ta phải đi theo đội lính đặc chủng thôi, mọi người hãy dìu nhau đứng dậy khởi động gân cốt một chút. Trung úy Lại Kiệt, báo cáo sơ lược tiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/2013/442127/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.