Thạch Nghị ngủ một giấc rất sâu, cuối cùng vẫn là Anh Minh lái xe đưa hắn về công ty.
Đến dưới tòa nhà mới đánh thức hắn dậy, nhìn thấy biểu cảm hơi mờ mịt lúc vừa tỉnh dậy của hắn, nhịn không được cười nhẹ: “Mấy ngày rồi anh không ngủ à?:
Thạch Nghị uốn uốn cái cổ cứng ngắc: “Gần đây khá bận, giấc ngủ không tốt lắm.”
Vốn dĩ thời gian ngủ không nhiều, lại còn ngủ không ngon.
Kể cũng lạ, ngủ trên xe dù sao cũng không thể tính là dễ chịu, hắn lại cảm thấy đây là lần được ngủ thoải mái nhất trong thời gian gần đây của mình.
“Bình thường đừng tham kiếm tiền quá, nghỉ ngơi nhiều một chút.”
Lúc Anh Minh xuống xe nói một câu như vậy, sau đó quay đầu bắt taxi, Thạch Nghị nhướng mày: “Tôi gọi một chiếc xe đưa cậu về nhé?”
“Không cần.”
Lúc này xe trên đường cũng đã khá đông, Anh Minh gọi được một chiếc, trước khi lên xe quay sang nhìn Thạch Nghị một cái: “Tôi về trước.”
“Ừm, gặp lại sau.” Thạch Nghị vẫn nhìn theo Anh Minh leo lên chiếc xe kia rời đi hẳn mới xoay người lên lầu, không hiểu sao trong lòng cảm thấy thư thái, sự đè nén mấy ngày nay bỗng hóa hư không.
Hắn còn chưa bước vào sảnh, điện thoại đã vang lên.
Vốn tưởng Âu Dương gọi hắn đi họp, kết qua mở ra nhìn là số Vương Nhạc.
Theo bản năng nhíu mày, Thạch Nghị gần như đã quên mất vị này.
(Có sắc quên bạn is real =)))))
“Vương Nhạc?”
“A Nghị!” Vẫn là cái nết xưng hô dạy mãi không sửa này, âm thanh kia của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/2401/192100/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.