Nếu đã là sinh nhật Anh Minh, tất nhiên hắn không thể uống ít rượu.
Vương Nghĩa Tề cũng bị Khấu Kinh gọi đến, ban đầu Thạch Nghị nhìn thấy hắn vẫn có chút chau mày, có điều cũng không nói gì. Ban nhạc của Hao Tử đều tới, hát mấy bài. Quán bar thường đến cũng chỉ có mấy người, đến đến đi đi, ít nhiều cũng có chút giao tình.
Bất quá nơi này người Thạch Nghị quen biết không nhiều lắm.
Một mình hắn ôm ly rượu tựa một bên, nhìn Anh Minh bị cả đám người vây quanh, khóe môi nâng lên nụ cười nhạt.
Lần cuối cùng người khác tụ tập thế này, hắn cũng quên mất là khi nào rồi. Lưu Ly lần trước là cô ấy có tư tâm, hắn chỉ phối hợp một màn thôi.
Cơ bản hắn đến cả sinh nhật của chính mình cũng không quá để ý, huống chi là sinh nhật người khác.
Nhấp một ngụm rượu, Thạch Nghị hồi tưởng lần đầu tiên nhìn thấy Anh Minh, cảm giác thân quen không rõ ràng khiến hắn có chút kích động*. Khi đó, dù thế nào cũng không nghĩ đến hai người có thể qua lại đến hôm nay.
*dịch thoát nghĩa
Vốn dĩ có thể vĩnh viễn không có điểm giao nhau, hai người ở hai thế giới, phong cách làm việc cũng khác nhau, thậm chí nhìn nhận vấn đề cũng ở góc độ khác nhau. Kết quả vì đủ lý do mà tần số tiếp xúc ngày càng nhiều, đợi đến khi Thạch Nghị nhận ra gần đây hai người thân thiết hơn rất nhiều, thì chuyện đã thành thế rồi.
Anh Minh người này, giống như một quyển sách vậy.
Nhìn trang bìa ngỡ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/2401/192103/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.