Thạch Nghị nằm bệnh viện vài ngày, cơ bản Anh Minh cùng Hao Tử bồi hắn, Khấu Kinh chỉ ở một ngày di động đã bị gọi sắp nổ tung rồi, chỉ có thể về trước. Tay Anh minh bó thạch cao, trừ lúc đi thay thuốc thì còn lại đều là ngây ngốc ngồi trong phòng bệnh của Thạch Nghị. Thạch Nghị không nói gì nhiều, ba người vừa chơi bài vừa xem TV, không ai nhắc về tình hình mắt của Thạch Nghị, có chút tự lừa mình dối người, cũng chỉ có thể ảo não bị động chờ đợi, thỉnh thoảng nhịn không được ôm hy vọng có kỳ tích xảy ra.
Có điều, cuộc sống luôn rất tàn nhẫn, kỳ tích đều xuất hiện ở người khác.
Ngày Thạch Nghị tháo băng gạc, Anh Minh vẫn đứng trong phòng bệnh.
Bác sĩ và Hao Tử đều khuyên hắn đợi bên ngoài, nhưng hắn vẫn kiên quyết ở lại. Đứng sừng sững ở đó nhìn Thạch Nghị từ từ mở mắt, có chút ngây người, sau đó lắc lắc đầu, nhắm mắt rồi lại mở mắt, thử vài lần, cuối cùng mới hạ mi: “Không được, nhìn không rõ lắm.”
Hắn dùng tay che bên mắt trái còn lành lặn, ngẩng đầu mơ hồ nhìn về phía Anh Minh, sau đó buông một nụ cười khổ.
Thật đúng là cái gì cũng nhìn không rõ lắm.
Giống như người đeo kính bị một tầng sương bao phủ, chỉ cảm giác được trước mắt có người, lại không thấy rõ là ai.
Bác sĩ khua khua tay trước mặt hắn vài cái: “Nhìn ra được số mấy?”
Thạch Nghị nhíu mày cẩn thận nhìn nửa ngày mới do dự mở miệng: “Ba?”
“Là đoán hay là thật sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/2401/192106/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.