Anh Minh trước đây từng nghe nói, có đôi khi, người ta bị kích thích quá lớn, sẽ bị nghẹn ứ một thời gian.
Hắn biết có loại tình huống này.
Nhưng tuyệt đối không lường trước được chính mình sẽ gặp phải loại chuyện này, đặc biệt là, hắn cũng không nghĩ mình chấn kinh đến mức đó.
Hơi cố gắng hắng giọng một chút, hắn lắc lắc đầu nỗ lực khiến bản thân tự nhiên hơn, thế nhưng lại càng không ổn, âm thanh thoát ra càng như đã khóc ba ngày ba đêm, chỉ có thể mang theo chút xấu hổ nhìn Thạch Nghị, miễn cưỡng nói: “Anh bây giờ thấy thế nào?”
Thạch Nghị tất nhiên cũng có chút không nhìn nổi một Anh Minh như thế.
Hắn hơi ngây ra rồi nhíu mày, vô thức muốn chạm vào Anh Minh, nhưng chỉ đưa tay lên chứ không thật sự chạm đến: “Vẫn ổn, chỉ hơi chóng mặt.”
“Anh vừa hết thuốc mê.”
Anh Minh dừng một chút: “Anh còn nhớ vì sao mình bị thương không?”
“Nhớ” Thạch Nghị gật đầu “Tôi không mất trí nhớ.”
Lúc này Khấu Kinh cũng đã dẫn bác sĩ vào, Anh Minh tránh sang một bên để bác sĩ kiểm tra cho Thạch Nghị, xác nhận Thạch Nghị không có vấn đề gì lớn, bác sĩ quay lại: “Tình trạng của cậu ta không tồi, tôi sẽ sắp xếp cậu ta ngày mai làm kiểm tra tổng quát, cụ thể còn phải xem kết quả kiểm tra, nhưng trước mắt xem ra không có vấn đề gì”
Trấn an mấy người Anh Minh xong, bác sĩ viết lên bệnh án vài câu rồi rời đi, trước khi đi còn gọi Anh Minh đi theo.
Ngoài hành lang không ít
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/2401/192108/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.