Đối với lời này của Thạch Nghị, phản ứng của Anh Minh là cau mày “Anh nghe được gì rồi?”
“Có những chuyện, căn bản không cần nghe, nghĩ cũng biết, có điều, cụ thể phải đợi tôi ăn xong bữa Hồng Môn Yến* này đã, trở về sẽ kể cậu nghe” Thạch Nghị cười nhẹ, ngữ điệu không có mấy phần vui vẻ, nhưng cũng không áp lực lắm “Chuyện Uy Trại xong, hai chúng ta phải đi làm một chầu lớn”
Bên này Anh Minh nhướng mày “Anh còn dám uống…?”
Lời này gợi lên trong trí nhớ Thạch Nghị chút ký ức mơ hồ, cuối cùng vẫn do dự hỏi một câu “Đêm đó, rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì…?”
Anh Minh im lặng một lúc lâu.
Sự trầm mặc này, vi diệu tạo ra một loại rục rịch không yên, Thạch Nghị đợi rất lâu, Anh Minh cuối cùng vẫn không cho hắn được đáp án, chỉ mang ngữ điệu có chút ẩn giấu trêu chọc một câu “Có những chuyện, không biết tốt hơn”
Sau đó, Anh Minh ngắt máy.
Thạch Nghị nhíu mày nhìn điện thoại một hồi, vùng vẫy nửa ngày vẫn không nhớ ra đêm đó rốt cuộc hắn cùng Anh Minh đã làm gì.
Mẹ nó!
Cái cảm giác này thật cmn nguy hiểm!
Anh Minh đợi điện thoại của Thạch Nghị đến gần 1 giờ sáng.
Dựa vào hiểu biết của hắn với đối phương thời gian này, Thạch Nghị có một đặc điểm vô cùng phù hợp với xuất thân của hắn, chính là nói sẽ làm. Cho nên, nếu hắn nói sẽ liên lạc lại, nhất định sẽ liên lạc lại.
Ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, Anh Minh có chút nhàm chán cắn đậu phộng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/2401/192131/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.