Ở nhà Anh Minh ăn một bát mì, từ chối ý mời hắn ở lại một đêm của đối phương, Thạch Nghị vẫn là rời đi.
Hôm sau hắn còn có hẹn, đi từ nhà Anh Minh cũng không tiện.
Hai người cũng không ai nói câu từ biệt, chỉ là trước lúc Thạch Nghị chuẩn bị đi khỏi, có nhắc Anh Minh chú ý một chút.
Lúc ấy Anh Minh tựa vào cạnh cửa cười nhẹ: “Dù sao cũng không đến mức đến đây phá nhà.”
“Đến phá thật thì cậu cũng không làm gì được.”
Chuyện trên đời này, chỉ có ngươi không lường trước được, không có chuyện người khác làm không được. Có rất nhiều lúc bi kịch xảy ra, thường đều do không chuẩn bị tâm lý đầy đủ.
Câu đùa này của Thạch Nghị làm Anh Minh nhướng mày, sau đó rất tự nhiên đáp một câu: “Nếu bị phá thật tôi đến nương náu nhà anh.”
“Nhà tôi không nhiều phòng như thế.”
“Không sai, sofa đủ cho tôi rồi.” Anh Minh nhún vai tỏ vẻ mình không kén chọn.
Lúc gấp gáp quay đêm ở phim trường, chỉ cần ghế tựa hắn cũng có thể ngủ.
Thạch Nghị cười: “Cậu thật dễ nuôi.”
“Đó là ưu điểm duy nhất mẹ tôi khen ngợi từ bé đến lớn.”
“Được, tiếp tục phát huy.”
Hai người tùy tiện vài câu, đến khi cảm thấy được sự mát lạnh của trời đêm, Thạch Nghị lên xe mở sáng hai bóng đèn neon, cuối cùng hạ cửa kính xe nói một câu mì nấu không tệ, sau đó rời đi.
Anh Minh nhìn bóng đèn đuôi xe khuất dần trong đêm có chút vi diệu nhếch khóe môi. Cùng với tình hình trước mắt, cảm giác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/2401/1953630/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.