Anh Minh vừa mở máy đã nghe Vương Nhạc bên kia vừa gào vừa khóc nói Thạch Nghị xảy ra chuyện, sắc mặt cũng hoàn toàn thay đổi. Vương Nghĩa Tề hoảng sợ, cho đến bây giờ chưa từng thấy Anh Minh sắc mặt khó coi đến vậy.
Anh Minh xin nghỉ có chuyện đột xuất, thậm chí không để ý Vương Nghĩa Tề truy hỏi trực tiếp leo lên xe rời đi, chạy vào quán rượu, liền nghe Vương Nhạc nói Thạch Nghị trong quán đánh nhau.
Hắn sửng sốt một chút.
Đó giờ không hề nghĩ Thạch Nghị sẽ ở nơi công cộng hạ thủ, cảm thấy rất khó hiểu.
Có điều ý nghĩ này không tồn tại lâu, hắn nhìn thấy cửa quán rượu có xe của ký giả, phản ứng đầu tiên là nghĩ Thạch Nghị bị gài bẫy.
Lách người vào quán, gần như vừa bước vào liền thầy một đám người bu lại ở giữa, không màng chuyện khác trực tiếp đỡ lấy Thạch Nghị từ phía sau, lôi người ra ngoài.
Khí lực Anh Minh không nhỏ, Thạch Nghị bị hắn kéo đi suýt nữa bị té xuống đất.
Đang đánh phân nửa bị người ta kéo đi, cơn tức cũng không nhỏ “Mẹ nó! Muốn chết hả?!”
Anh Minh không dừng bước chân “Thạch Nghị, ở cửa có ký giả, anh mau đi trước.”
Có lẽ vì thanh âm quen thuộc của Anh Minh, rốt cuộc cũng khiến đôi mắt đỏ hằn của Thạch Nghị ngần ra, phản ứng kịp.
Hắn miễn cưỡng đứng ngay ngắn, quay đầu nhìn Anh Minh “Anh Minh?”
Vốn định hỏi vì sao Anh Minh ở đây, nhưng người vẫn luôn lôi hắn ra cửa không rảnh giải thích “Quán rượu này có cửa sau, anh nhanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/2401/192151/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.