Thạch Nghị lôi Vương Nhạc ra ngoài, cũng không về nhà, mà kéo người đến một quán bar.
Vương Nhạc không biết hắn cuối cùng là giận cái gì, mãi đến khi nhìn Thạch Nghị ngồi uống rượu, vẫn còn có chút bất mãn oán trách “Sao cậu kéo tôi đi, tôi còn có lời muốn nói với Anh Minh.”
Kết quả hắn còn chưa dứt lời, cơn tức của Thạch Nghị càng lợi hại hơn
“Tôi nói cậu cả ngày không thể làm chuyện gì đứng đắn hơn à? Hồi Tết bác Vương còn nói với tôi không biết nên để cậu đi làm cái gì, tốt nghiệp bao lâu rồi vẫn đông hoảng tây loạn, cả ngày ở nhà đần ra, Vương Nhạc, não của cậu thật sự không úng nước hả? Hay là ngã rơi ra luôn rồi?”
Những lời này thật ra Thạch Nghị nhịn rất lâu rồi, hôm nay có chút không hợp nhưng sớm muộn cũng phải nói, lời vừa nói ra cũng không thu lại được, hắn chỉ quay sang nhìn Vương Nhạc “Nhà cậu cưng chiều cậu, từ nhỏ đến lớn đều theo ý cậu, nói sao thì cậu cũng lớn như vậy rồi, làm việc có thể suy xét một chút không? Vì một người không thích mình mà ngày nào cũng chạy đến đoàn phim, điên rồi à?”
Vương Nhạc nhíu mày “Tôi không đến vì Vương Nghĩa Tề”
“Tôi không cần biết là vì ai!”
Ngửa đầu ực một hớp rượu, Thạch Nghị đặt ly không xuống “Nói chung từ nay cậu không được đến đoàn phim nữa, nếu không tôi nói với ba cậu, để ông ấy cho cậu đi du học!”
“Vì sao?!” Vương Nhạc có chút nóng nảy “Tôi đi đoàn phim liên quan gì đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/2401/192153/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.