Hôm đó hai người đã uống những loại rượu gì cả hai đều không nhớ rõ. Dù sao một đống rượu nhà Anh Minh đều đã khui ra rồi, bảy tám chai đều trống không.
Mơ hồ nhớ là cuối cùng hai người đều uống đến điên điên khùng khùng, Thạch Nghị luôn có cảm giác mình đã làm gì đó, nhưng hôm sau thức dậy đầu đau muốn nứt ra, cái gì cũng không nhớ được.
Anh Minh buổi sáng phải đi quay nên không chờ hắn dậy, nhưng có để lại một tờ giấy note nói ở bếp có đồ ăn.
Thạch Nghị cảm thấy làm người có thể giống Anh Minh ngày trước uống đến đông nam tây bắc cũng không phân biết được, hôm sau còn có thể tỉnh táo đi làm đồ ăn sáng cũng thật có bản lĩnh. Hắn vừa cắn bánh sandwich cảm khái, vừa tiện tay giúp Anh Minh dọn dẹp một đống bừa bộn ở phòng khách. Kỳ thực ngay cả nhà mình hắn còn chưa từng dọn qua, nhưng cảm thấy cứ vậy mà đi thì không tốt lắm.
Trên sofa có rất nhiều thứ, có ví tiền của hắn, còn có áo thun của Anh Minh và tây trang của hắn. Thạch Nghị ầm áo khoác lên chợt trong đầu hiện ra hình ảnh hắn cùng Anh Minh hai người say bí tỉ loạn thành một cục, miệng nói gì đó không rõ, sau đó cứ thế vật ra sofa.
Hắn hơi sửng sốt một chút.
Nhưng muốn nhớ thêm thì đầu lại đau nhức, cố gắng một chút cũng không chịu nổi nữa nên thôi. Thạch Nghị có chút bất đắc dĩ ngồi trên sofa một chút, nhớ lại lần cuối hắn uống say đến thế này, có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/2401/192155/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.