Lúc đầu Anh Minh cùng Thạch Nghị vẫn là một bên nói chuyện phiếm xem tivi một bên nhìn sắc trời, thứ hai người thích xem không cùng một dạng, ý kiến không thống nhất liền tranh luận với nhau, thời điểm nhìn thấy trời hạ mưa, Thạch Nghị còn không ngừng khoe khoang bản thân có tầm nhìn xa.
Kết quả trời mưa suốt hai tiếng, hai người nhịn không được nhìn nhau: “Cơn mưa này cũng quá tà môn a…”
Vốn cho rằng mưa chỉ là thoáng qua, hạ xong liền hết.
Kỳ quái là mưa càng rơi nhiều sắc trời càng đen, rõ ràng còn chưa tới buổi tối, ngoài cửa sổ lại giống như không còn mặt trời.
“May mắn không ở ngoài đường…”
Thạch Nghị cảm khái một câu, nhưng không còn vẻ đắc chí lúc trước, tất cả đều là may mắn.
Loại thời tiết này tỷ lệ lái xe gặp chuyện không may rất cao.
Quả nhiên, cũng không lâu lắm, dàn xe lần lượt tiến vào trạm nghỉ.
Bãi đỗ xe đã đậu gần kín.
Hai người ở bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài, không lâu sau, liền nghe thấy có người gõ cửa.
Thạch Nghị xoay người đi mở cửa, kết quả tới lại là nhân viên phục vụ.
“Thật xin lỗi Thạch tiên sinh, bởi vì thời tiết đột ngột thay đổi, xe trên đường đều tiến vào trạm nghỉ, nhưng trạm nghỉ không có biện pháp tiếp đãi nhiều người như thế. Không biết trận mưa này phải kéo dài bao lâu, khả năng không đủ phòng, nếu như buổi tối còn chưa ngừng, chỉ sợ phải xài chung, ngài xem…”
Cậu ta còn chưa dứt lời, chỉ là mang theo xin lỗi nhìn Thạch Nghị, người kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/2401/192170/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.