Anh Minh là bị điện thoại của Khấu Kinh đánh thức.
Độ rung cùng với nhạc chuông ở trong xe tạo thành lực sát thương có chút lớn, anh giãy giụa một lúc mới mở mắt, sau đó mờ mịt quét một vòng, cuối cùng mới chậm rì rì lấy điện thoại ra: “… A lô.”
Thanh âm mang theo giọng mũi đặc nghẹt.
“Minh tử! Các cậu đang ở đâu vậy?”
“Lái xe bên ngoài, không phải vẫn còn phải tiếp tục trận đấu sao?”
Xoa xoa đầu cố gắng ngồi dậy, huyết áp thấp lúc ngủ dậy khiến Anh Minh rất không thoải mái, anh nghiêng đầu tựa vào cửa xe: “Có chuyện gì vậy?”
“Người bên Uy Trại vẫn còn muốn đàm phán với cậu, kết quả cả cậu và Thạch Nghị đều không thấy, tớ gọi cậu ba cuộc cậu mới nghe máy.”
Khấu Kinh nói xong Anh Minh mới lấy di động ra khỏi tai mở lịch sử cuộc gọi, quả nhiên đằng trước có hai cuộc gọi nhỡ.
Anh day day trán: “Có lẽ là ngủ say quá.”
“Thạch Nghị đang ở cùng cậu?”
“Ừ.”
Đang nói, Thạch Nghị bên kia cũng nhúc nhích, dường như là muốn dậy.
Khấu Kinh thở phào một hơi: “Hai người các cậu không có việc gì là được rồi, lái xe ban đêm lá gan của hai cậu cũng lớn quá nha.”
“Đều là Thạch Nghị lái.” Anh Minh giải thích một câu, nhìn Thạch Nghị chậm rãi ngồi dậy nhìn anh, hỏi nhỏ một câu: “Khấu Kinh?”
Cầm điện thoại không tiện đáp lại, anh gật đầu
Khấu Kinh bên kia còn đang nói không ngừng: “Lúc nào hai cậu đến trạm nghỉ kế tiếp? Chúng tớ qua đó tìm các cậu.”
Chúng tớ trong miệng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/2401/192171/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.