Thạch Nghị từ khi còn nhỏ cho đến hiện tại đều không nghĩ tới chính mình lớn lên sẽ mở công ty.
Đa số người đều cảm thấy hắn đương nhiên sẽ thi trường quân đội, dù sao người nhà có quan hệ cùng giao thiệp nhiều như vậy, để đó không dùng thì quá ngốc, nhưng cố tình hắn đã sớm quyết định chủ ý tuyệt đối sẽ không đi làm quân nhân.
Cũng không phải bất mãn với thân phận này, chỉ đơn thuần là không muốn sống dưới ánh hào quang của cha hắn như vậy.
Hắn nghĩ làm một ít nghề đặc thù, hoặc là làm giáo viên, vận động viên.
Chính là không nghĩ tới sẽ làm một thương nhân.
Hắn cảm thấy mình không phải loại kia, cũng không thích hợp xã giao với người khác.
Kết quả sinh hoạt chính là kỳ quái như vậy.
Phàm là có chút tiếp xúc với hắn, ấn tượng đối với hắn đều là làm việc lớn, có quyết đoán, nên bỏ thì bỏ, nên đoạt thì đoạt, không chút do dự.
Tác phong quân nhân tiêu chuẩn, rõ ràng lưu loát.
Cho nên tuy rằng hắn gia nhập ngành này không tính quá sớm, tốc độ phát triển lại nhanh. Dù sao bất luận là quan hệ hay thủ đoạn, hắn có ưu thế tuyệt đối hơn những công ty khác, chỉ cần chịu bỏ chút công phu, kết quả là làm chơi ăn thật.
Rất nhiều người đều hâm mộ điều kiện này của Thạch Nghị, chính hắn rồi lại không cho là vậy.
Lựa chọn chính mình mở công ty, ở mức độ rất lớn chính là vì mở ra một bầu trời thuộc về mình, không thể nói hoàn toàn vứt bỏ gánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/2401/192180/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.