Anh Minh ngủ chưa đến ba tiếng, đã bị tiếng đập cửa bên ngoài dựng dậy rồi.
Động tĩnh kia giống như phá nhà, đập đến da đầu anh đều tê.
Chống đỡ cơn đau đầu nghiêm trọng vì chưa ngủ đủ mà xuống lầu mở cửa, đứng bên ngoài chính là Vương Nghĩa Tề đến để hỏi tội.
Trên cơ bản, Anh Minh cũng không bất ngờ.
“Cậu sớm quá a…” Anh nhíu mày.
“Anh Minh, con mẹ nó hôm nay cậu không nói rõ ràng cho tớ, tớ tuyệt đối không đi!”
Tiếng rống của Vương Nghĩa Tề rất lớn, Anh Minh cảm thấy đầu càng đau: “Cậu thích đi hay không tùy cậu.” Nói xong xoay người đi vào đánh răng rửa mặt, cũng không để ý Vương Nghĩa Tề hô hào phía sau.
“Rốt cuộc Cậu cùng Thạch Nghị có quan hệ gì, giúp hắn không giúp anh em!”
Thấy anh đi rửa mặt, Vương đại minh tinh ở phía sau ồn ào trách móc, Anh Minh ngay cả đầu cũng không quay lại.
Không chiếm được đáp án khiến cho Vương Nghĩa tề càng khó chịu, cậu mở tivi, lại lấy không ít thứ từ tủ lạnh ra, một bên biểu đạt chính mình khó chịu một bên lại ăn vô cùng tận hứng.
Chờ đến khi Anh Minh tắm rửa xong đi ra, trên bàn đã là một đống bừa bãi.
“Tớ đối với loại người cho dù tâm tình chấn động bao nhiêu vẫn có thể duy trì năng lực tự điều tiết sinh lý ăn uống ngủ nghỉ như cậu, thật sự là bội phục*…”
(*Nguyên văn 叹为观止 thán vi quan chỉ: mang ý khen ngợi khi nhìn thấy một sự vật sự việc nào đó tốt đến cực điểm.)
Anh lắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/2401/192181/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.