Lúc Thạch Nghị xuống dưới lầu, trong xe Anh Minh vẫn còn chất một đống dụng cụ vượt thác.
“Thì ra anh là đi chơi vượt thác.”
Nhìn chỗ ngồi phía sau xe, Thạch Nghị cười cười: “Lần sau nhớ gọi tôi.”
“Được a.”
Anh Minh tựa vào ghế, tóc còn có chút ướt, anh tùy tiện lau vài cái, nghiêng đầu nhìn Thạch Nghị: “Đại khái phải làm thế nào, cậu nói cho tôi một chút.”
“Tổng cộg có bảy người, ăn cơm xong muốn đi dạo, tuổi cũng không lớn, hẳn là muốn chơi đa dạng một chút.”
Thạch Nghị nói xong Anh Minh nở nụ cười: “Cách nói này của cậu chỉ có thể thấy trên đánh bạc cùng ma túy, cái gì mà gọi là đa dạng chứ?”
“Tôi chỉ nói vậy thôi, anh tiếp thu ý chính là được.”
Kỳ thật mà nói, Thạch Nghị cũng không phải chưa từng chơi bời qua.
Nhưng hắn tham gia loại hoạt động này, đều là được người kéo theo hoặc là nhất thời nhàm chán đi qua lộ tí mặt có cũng được không có cũng không sao, hắn không hề có hứng thú với những thứ đó, càng không hiểu bao nhiêu, dù sao chính là nên chơi hắn gần như đều chơi hết, chờ đến khi chơi xong rồi lại cảm thấy đặc biệt nhàm chán.
Hắn tình nguyện cuối tuần một mình ra ngoài đua xe, cũng tốt hơn ngâm mình trong quán rượu cùng một đám người điên điên khùng khùng.
Đồ vật trong vòng này, kỳ thật không hợp khẩu vị của hắn lắm.
Trong khoảng thời gian Anh Minh tiếp xúc với hắn này, đã rất rõ sở thích cá nhân của Thạch Nghị, vừa nghe hắn nói như thế cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/2401/192191/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.