Lúc sau Thạch Nghị nghĩ thật lâu mới nhớ tới tại sao cảm thấy Anh Minh quen mắt.
Hình như là một ngôi sao.
Gương mặt đó nếu dùng để ăn cơm, vậy coi như tương đối hợp lý rồi, hắn hồi ức thật lâu rốt cuộc người này từng diễn cái gì, nhưng mà phát hiện không có chút khái niệm nào.
Chủ yếu là hắn vốn dĩ cũng không thường xem phim.
Cảm thấy những thứ đó là tiêu khiển của thời học sinh, thoát ly khỏi thời kỳ vô sản, hắn cũng sẽ không có thú vui thanh nhàn đó nữa.
Ở trong mắt nhiều người, Thạch Nghị là một người được ông trời vô cùng ưu ái.
Nói là con cưng của trời tuyệt đối không quá đáng.
Tướng môn chi hậu, hổ phụ độc tử*.
(*将门之後, 虎父独子 đại khái là dòng dõi làm tướng, hổ phụ sinh hổ tử.)
Có mấy người phấn đấu hai mươi ba mươi năm mới có thể tích lũy được mối quan hệ cùng tài nguyên, từ lúc hắn hiểu chuyện, cũng đã ở bên cạnh hắn rồi. Gọi chú gọi bác, gọi thầy gọi dì, từ khi bắt đầu có ký ức đã theo chân cha hắn ăn cơm xã giao khắp nơi, nhìn vào mắt người đến người đi, hắn phân rất rõ, cũng nhìn rất thấu.
Cho nên hắn vẫn luôn rất rõ bản thân mình rốt cuộc muốn cái gì.
So với đám con nhà giàu khác, Thạch Nghị xem như là người có năng lực có khát vọng.
Hắn chưa bao giờ có ý định dựa vào phúc khí trong nhà để qua cả đời, thành tựu của cha hắn chính là của cha hắn, hắn cần có một khoảng trời thuộc về mình để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/2401/192192/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.