Cho dù đang trong kỳ nghỉ đông, Dương Nam Thanh cũng không để mặc cho Hạ Xán ngủ đến trưa.
Đúng bảy giờ sáng, cửa phòng của Hạ Xán bị đẩy ra như ngày thường, người mẹ cần cù chịu khó của cô nàng cầm chổi đi vào gọi: “Dậy đi, bữa sáng sắp xong rồi.”
Hạ Xán buồn ngủ đến không mở mắt nổi, lẩm bẩm: “Con muốn ngủ.”
“Dậy ăn rồi ngủ tiếp.” Dương Nam Thanh thẳng tay vén chăn lên nói: “Mau lên, cả buổi sáng không ăn gì sẽ không tốt cho dạ dày.”
Lại là cháo trắng với dưa muối. Hạ Xán ngáp ngủ ngồi xuống bàn ăn, bưng bát lên húp một ngụm nước cháo.
“Mẹ đã lột vỏ cho con rồi, nhớ ăn nhé.”
“Vâng.”
Dương Nam Thanh mặc áo khoác, đứng ở cửa lớn tiếng nói: “Buổi trưa con tới chỗ bà ngoại ăn cơm, mẹ đi làm đây.”
“Vâng.”
Nghe thấy tiếng khóa cửa, Hạ Xán lập tức đặt bát xuống.
Cô nàng đứng dậy trở về phòng, trên điện thoại cạnh gối hiện lên hai thông báo mới. Sáng sớm mà cô nàng đã nhận được tin nhắn của Kiều Dạng.
Hạ Xán lại chui vào chăn, hỏi cô: Chẳng phải cậu đang ở nhà bà nội à? Dậy sớm thế?
Kiều Dạng: Đừng nhắc nữa.
Cô gửi một tin nhắn âm thanh, trong đó là những tạp âm lộn xộn nghe như đang ở công trường xây dựng.
Hạ Xán: Cái gì thế?
Kiều Dạng: Có vẻ như một điểm nghỉ dưỡng nào đó đang được xây dựng ở đây, nghe nói là một hạng mục quan trọng của chính phủ, ngày nào cũng khởi công từ sáng sớm, ồn lắm.
Hạ Xán: Vậy cậu về đây đi.
Kiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/36-lan-chup-zoody/1183878/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.