Tuyết rơi cả đêm, dù không có đồng hồ báo thức lúc sáu giờ, giấc mộng của Kiều Dạng vẫn bị ánh sáng trắng chói mắt ngoài cửa sổ quấy rầy.
“Mau dậy đi, bên ngoài đã phủ một lớp tuyết dày kia kìa.” Kiều Tịch vỗ nhẹ chăn của em gái.
Kiều Dạng xoay người, kéo chăn lên che đầu, hỏi: “Hôm nay không phải là ngày nghỉ sao?”
“Mày không định ăn sáng hả em? Trong nồi có ngô luộc đấy.”
“Không ăn.”
“Vậy chị đi làm, bữa trưa em tự lo cho mình, hoặc đến nhà Xán Xán.” Kiều Tịch vuốt tóc lại. Đã gần tám giờ, hôm nay trời có tuyết nên chị không định lái xe ra đường mà định ra khỏi nhà sớm đi bộ đến bệnh viện.
Kiều Dạng ậm ừ đáp: “Em biết rồi.”
Kiều Tịch giúp em gái kéo rèm lại: “Chị đi đây.”
Đợi khi Kiều Dạng ngủ một giấc tỉnh lại, tuyết bên ngoài đã bắt đầu tan, cô cầm điện thoại lên xem giờ, thật sự không nỡ rời khỏi chiếc giường ấm áp.
Khoảng mười giờ, Hạ Xán gửi tin nhắn cho cô, Kiều Dạng từ trong chăn đưa tay ra, gõ phím hỏi cô nàng: Hiện tại cậu có ở nhà không?
Một lúc sau, Hạ Xán mới trả lời: Tớ đang ăn trưa ở nhà bà ngoại, ở nhà cậu có ai không? Sang đây không?
Ông bà của Hạ Xán cũng sống ở khu này, trong tòa nhà phía sau nhà Kiều Dạng, cô đấu tranh nội tâm hai giây, thẳng thắn nói: Không muốn dậy thì phải làm sao?
Hạ Xán: Còn chưa dậy à? Bây giờ là mấy giờ rồi má?
Kiều Dạng: Hay cậu mang cơm sang cho tớ?
Hạ Xán:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/36-lan-chup-zoody/1183907/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.