Ngọn lửa của que pháo hoa cầm tay nhảy múa và bùng cháy, soi sáng nụ cười trong mắt nhau.
Kiều Dạng từ trong túi móc ra máy ảnh phim, gọi Kiều Tịch ở cách đó không xa: “Để em chụp cho chị một tấm!”
Kiều Tịch vung vẩy tia lửa trong tay, hỏi cô: “Em vẫn chưa dùng hết cuộn phim à?”
“Hình như còn sót lại mấy tấm.” Kiều Dạng giơ máy ảnh lên trước mắt: “Nhìn em này.”
Trong đây đã ghi lại cảnh hoàng hôn hồng tím ngoài cửa sổ trước khi giờ tự học buổi tối bắt đầu, cây ngô đồng rụng lá trước cổng trường vào mùa thu. Nó cũng ghi lại hình ảnh những người bạn mới hàng ngày trò chuyện, chơi đùa cùng cô, đồng thời ghi lại những điều thú vị ở trường trong sáu tháng qua, ngoại trừ việc cô chưa chụp ảnh người đã tặng mình món quà này.
“Ba, hai, một.”
Kiều Tịch giơ que pháo hoa lên, nhìn vào ống kính và nở nụ cười xinh.
Kiều Dạng nheo mắt lại, nhấn nút chụp.
Trên quảng trường có một đám trẻ con đang rượt đuổi nhau, tiếng cười non nớt trong trẻo.
Hai que pháo hoa cuối cùng đã cháy hết, Kiều Tịch lấy điện thoại di động từ trong túi ra, nói với Kiều Dạng: “Đi thôi, mẹ nói cơm nước chuẩn bị xong rồi.”
Hôm nay là đêm Giao thừa, tiếng pháo hoa ngoài cửa sổ chỗ xa chỗ gần vang lên không ngớt.
Phòng bếp trên tầng hai vẫn sáng đèn, Kiều Dạng đứng ở dưới lầu nhìn lên, đột nhiên có cảm giác hoảng hốt “Không biết năm nay là năm nào?”
Một thời gian dài sau khi ly hôn, Tô Đồng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/36-lan-chup-zoody/1183909/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.