“Cậu hỏi tớ như vậy, tớ cũng không biết nên nói thế nào, nhưng tớ biết rất rõ một điều.” Mệt mỏi ập đến, Hạ Xán dụi mắt: “Tớ làm bạn với cậu không phải vì thương hại cậu, chỉ khi tớ coi cậu là bạn thì tớ mới có thể đối xử tốt với cậu.”
Thời điểm Kiều Dạng còn học lớp 6, bố mẹ cô ly hôn, gia đình cô rời khỏi Vịnh Tinh Hà. Trong suốt thời trung học cơ sở, cô và Hạ Xán rất ít liên lạc, nhưng đi một vòng, hai người bây giờ lại trở thành hàng xóm và bạn học.
Hạ Xán nhớ lại kỳ nghỉ hè năm lớp 10 trước đó, Hạ Phong Minh nói với cô: “Kiều Dạng sắp về nhà cũ ở, con còn nhớ Kiều Dạng không?”
Tất nhiên là cô nhớ.
“Chúng ta chắc chắn sẽ còn có những người bạn khác, nhưng tớ luôn cảm thấy rằng những người khác có thể đến rồi đi, nhưng chúng ta sẽ luôn ở bên nhau, về già còn cùng đi tập thể dục ở quảng trường.”
“Ừ.” Kiều Dạng cười nói: “Tớ cũng nghĩ vậy.”
Lịch đã đến tờ cuối cùng, bầu trời mùa đông trắng xám và lạnh lẽo.
Đêm càng ngày càng dài, ánh bình minh càng lúc càng mờ mịt, mỗi ngày khi thức dậy, Kiều Dạng sẽ thầm cầu nguyện: Hôm nay trời sẽ có tuyết.
“Bây giờ đã là tháng 12, học kỳ cũng sắp kết thúc, mỗi tuần tôi đều phân công làm trích văn, các em có làm đúng hạn không?”
Phía dưới trả lời thưa thớt: “Có.”
Vu Mai nhếch môi cười, hiển nhiên không tin lời học trò: “Vậy tôi sẽ xuống thu lại đem về kiểm tra?”
Kiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/36-lan-chup-zoody/1183918/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.