“Mọi người, xin hãy im lặng.”
Khi cả lớp đều đã ngẩng đầu lên, Mạch Sơ hỏi Kiều Dạng đang đứng bên: “Cậu nói trước đi?”
“Ừ.” Kiều Dạng đứng trên bục hỏi: “Mọi người ơi, ngày cuối cùng của chuyến tham quan sẽ có một chương trình văn nghệ. Có ai muốn lên sân khấu biểu diễn không?”
Nghe thấy hai chữ tham quan, mọi người lập tức bắt đầu châu đầu thì thầm với nhau, nhưng cô nhìn xung quanh không thấy ai giơ tay.
Kết quả nằm trong dự liệu, Kiều Dạng mấp máy môi, nói: “Ca hát chơi nhạc cụ đều được, hoặc có thể biểu diễn theo nhóm.”
Mọi người vẫn phớt lờ, cô ngẩng đầu lên nhờ Mạch Sơ giúp đỡ.
“Trâu Trâu.” Mạch Sơ ngoắc tay về phía Trâu Tâm Ý: “Bà có muốn tham gia không?”
Trâu Tâm Ý giơ hai tay làm dấu X, nói: “Tôi chỉ hát được một bài thôi, hồi Tết Nguyên Đán tôi đã biểu diễn rồi.”
Ngoại trừ Mạch Sơ và hai nam sinh ngồi ở hàng sau, Kiều Dạng không mấy quen thuộc với những học sinh khác trong lớp, không biết ai có tài năng gì, cũng không biết phải nhờ ai giúp đỡ.
Chẳng lẽ mình phải tự lên biểu diễn?
“Thực sự không ai muốn tham gia sao? Tiết mục gì cũng được.” Kiều Dạng lấy hết can đảm để thực hiện đấu tranh lần cuối.
Đột nhiên từ trong góc có một bàn tay vươn ra, trong ánh mắt tràn đầy hy vọng của cô gái, Trần Thiên Cù đứng dậy, chỉ vào tổ bên cạnh rồi nói: “Mạc Tri nói cậu ta muốn lên nhảy.”
“Biến, tôi nói thế bao giờ!” Mạc Tri cầm hộp bút ném về phía cậu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/36-lan-chup-zoody/1183931/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.