Gần đây Trần Thiên Cù mỗi khi rảnh rang đều chạy đến phòng bộ môn Ngữ văn, mỗi lần vào cửa đều hỏi: “Cô ơi, có điểm chưa ạ?”
Thấy học trò cưng quan tâm đến điểm số như vậy, Vu Mai mỉm cười hỏi: “Bài kiểm tra lần này em làm tốt lắm phải không?”
Trần Thiên Cù vội vàng lắc đầu: “Không, không phải đâu.”
“Cô giáo Vu, đây là bài thi của lớp cô.”
Trần Thiên Cù lập tức nhìn thẳng.
“Điểm số đều tốt chứ?”
“Ừ, hẳn là không ít đâu.”
“Được.”
Trần Thiên Cù không thể chờ đợi lâu hơn nữa, đưa tay ra và nói: “Cô ơi, để em cầm về phân phát cho mọi người.”
“Chờ đã.” Vu Mai lật bài kiểm tra trong tay ra: “Tôi muốn xem lớp các em trả lời câu hỏi như thế nào. Vở chính tả đã chấm xong. Em chuyển nó về phòng học trước đi.”
“Vâng.” Trần Thiên Cù nghển cổ liếc nhìn, chỉ thấy bài thi ở trên cùng là 119 điểm.
Vừa bước một chân vào cửa sau, Lư Dịch Huy đã hét lên: “Về rồi! Về rồi!” Hàng chục cặp mắt đang nhìn vào cậu, Trần Thiên Cù đứng ở cửa sững người.
“Điểm Ngữ văn đã được công bố chưa?”
“Có rồi.”
“Thế nào?”
Trần Thiên Cù nhún vai: “Tôi không biết, Mai Mai không cho tôi xem.”
Kiều Dạng nắm lấy tay Mạch Sơ, tim cô đập thình thịch: “Hồi thi vào lớp 10, tớ cũng không lo lắng về số điểm của mình đến thế.”
Mạch Sơ vỗ nhẹ mu bàn tay cô: “Không sao đâu, chuyện gì đến sẽ đến.”
Cộp, cộp, cộp, tiếng bước chân trong hành lang càng lúc càng gần, Kiều Dạng cảm giác mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/36-lan-chup-zoody/1183933/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.