Đề thi tuyển sinh của trường Đại học Giang Tô chỉ tính tổng điểm của ba môn chính là Ngữ văn, Toán và Tiếng Anh, hai môn phụ còn lại được chấm riêng.
Mạch Sơ tính toán dựa trên trình độ trung bình của bốn người, thật khó để nói liệu mình có giành chiến thắng hay không. Xét cho cùng, môn Ngữ văn dễ đạt điểm hơn Toán Anh rất nhiều. Nếu hai người này phát huy vượt xa giới hạn và viết một bài văn đạt điểm cao thì cho dù cô có làm đúng một nửa số câu hỏi môn Toán cũng thành vô ích.
Hàng Dĩ An không biết dạo này mình có phải là gặp họa được phúc, cậu bạn không hề lo lắng về bài thi tháng. Vì vụ cá cược này mà Mạch Sơ đã dành năm phút trước khi kỳ thi bắt đầu để lôi cậu ra học thuộc lòng những câu tục ngữ bằng Tiếng Anh thông dụng.
“Throw away the apple because of the core.”
“Uhm…” Hàng Dĩ An trợn mắt, ngẩng đầu nhìn trời, “Vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn!”
“Chuẩn!”
Giám thị gọi mọi người vào, Mạch Sơ nắm chặt tay động viên: “Nào! Chúng ta nhất định có thể làm được!”
Hàng Dĩ An đáp lại bằng ánh mắt kiên định, gật đầu thật mạnh: “Ừ!”
“Gét gô.” Mạch Sơ vỗ nhẹ cậu bạn.
Kiều Dạng và Hàng Dĩ An được phân vào cùng một phòng thi. Nhìn thấy hai người đoàn kết, cô càng hối hận vì quyết định đổi đội của mình.
“Biết vậy mình đã đi theo Mạch Sơ.” Kiều Dạng thấp giọng lẩm bẩm, ngoài ra còn được dạy kèm 1-1 từ học sinh top đầu.
“Ui.”
Kiều Dạng giật mình quay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/36-lan-chup-zoody/1183935/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.