- Không cần đâu.
Tần Tĩnh Vân nói với vẻ bình tĩnh:
- Hai đứa cứ ăn đi, không cần tiễn dì đâu.
- Dạ.
Long Mộ Thần gật đầu đáp, trông anh chẳng có vẻ gì là định đứng lên.
Tần Tĩnh Vân cũng không nói gì, bà ra khỏi phòng bệnh với Đường Tư Dĩnh. Lúc bà chuẩn bị đóng cửa lại thì trông thấy Diệp Tiểu Tịch dùng tay còn lại đấm Long Mộ Thần một cái.
- Long Mộ Thần, có vài bước thôi mà anh cũng không chịu đi nữa à?
Diệp Tiểu Tịch nói với vẻ bực bội.
- Tiểu Tịch, vì dì Vân nuôi lớn anh nên em lấy lòng bà ấy như mẹ chồng tương lai đấy phải không?
Long Mộ Thần mỉm cười không chút tức giận.
Diệp Tiểu Tịch liếc anh một cái:
- Anh bắt đầu tự kỷ từ lúc nào thế?
- Thế thì vì sao?
Anh hỏi một cách bình tĩnh.
- Trông em có vẻ để ý tới thái độ của dì ấy lắm.
- Tất nhiên rồi!
Diệp Tiểu Tịch nói:
- Không phải anh từng bảo lúc nhà họ Long vẫn chưa giúp đỡ cô nhi viện thì một tay dì Vân lo liệu hết thảy mọi thứ à. Cho dù nghèo đến đâu, dì ấy cũng không bỏ rơi bất kỳ ai cả. Đương nhiên chúng ta phải kính trọng một người vĩ đại như dì ấy rồi.
Tần Tĩnh Vân đứng ở ngoài cửa nghe thấy thế thì trong lòng chợt ấm lên, bà bình tĩnh đóng kín cửa lại.
- Dì Vân, Tiểu Tịch dễ thương nhỉ?
Đường Tư Dĩnh mỉm cười nói.
Tuy vẻ mặt Tần Tĩnh Vân lạnh lùng nhưng bà cũng gật đầu đồng ý.
Nghe thấy tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/365-cach-cung-chieu-vo-yeu/177198/chuong-192.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.