Hai người biến sắc, vội vàng chạy tới dưới tán cây.
- Minh Minh theo mẹ lấy thang! Tiểu Tịch cô ở đây lo cho Tiểu Lượng nhé!
Đường Tư Dĩnh vội kéo một đứa lớn chạy về phía nhà kho.
- Chị Tiểu Tịch, em sợ lắm. Em sắp té xuống đất rồi...
Tiểu Lượng ôm cành cây gào khóc, nước mắt nước mũi tèm lem trông đáng thương vô cùng.
- Tiểu Lượng em đừng sợ. Em ôm chặt một chút, đừng buông tay ra.
Diệp Tiểu Tịch khuyên nhủ đầy căng thẳng.
- Tư Dĩnh đi lấy thang rồi, bọn chị sẽ đưa em xuống liền...
Tiểu Lượng mếu máo gật đầu.
Bỗng nhiên có một con ong bay tới, đậu trên mũi Tiểu Lượng. Thằng bé thấy thế thì tái cả mặt, nó giơ tay muốn đập con ong kia!
Diệp Tiểu Tịch vội la lên:
- Tiểu Lượng đừng nhúc nhích...
Nhưng đã chậm một bước, thân thể Tiểu Lượng nghiêng sang một bên. Thằng bé hét to một tiếng rồi rơi xuống!
- Tiểu Lượng!
Diệp Tiểu Tịch biến sắc, cô vội vã vươn tay ra!
Kế đó Diệp Tiểu Tịch cảm giác cánh tay mình nặng trĩu, Tiểu Lượng đã rơi vào lòng cô. Nhưng ngay sau đó lại vang lên tiếng rắc rắc, từ cổ tay truyền tới một cơn đau nhức dữ dội!
- Tiểu Tịch!
Sau lưng vang lên giọng nói đầy hoảng loạn của Long Mộ Thần, Diệp Tiểu Tịch bèn thả lỏng tay ra, còn Tiểu Lượng thì trượt xuống đất.
Long Mộ Thần chạy tới bên cạnh Diệp Tiểu Tịch. Anh nhìn thấy gương mặt tái nhợt và tầng mồ hôi lạnh trên trán cô, bèn trầm giọng hỏi:
- Em bị thương à?
- Khoan lo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/365-cach-cung-chieu-vo-yeu/177199/chuong-191.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.