Ngoài cửa sổ, Diệp Tiểu Tịch đang chơi đùa với bọn trẻ trong cô nhi viện. Tiếng cười vui sướng đong đầy hạnh phúc vang lên.
- Bọn nhỏ rất thích cô ấy.
Long Mộ Thần nhìn Diệp Tiểu Tịch rồi mỉm cười dịu dàng.
Tần Tĩnh Vân hơi bất ngờ nhìn ra ngoài cửa. Nụ cười trên mặt Diệp Tiểu Tịch rất chân thành, có thể thấy cô vui vẻ thật chứ không phải đang giả bộ.
Mấy đứa nhỏ ở đây rất nhạy cảm. Tụi nó biết ai thật sự thích tụi nó, ai giả vờ làm màu. Lúc này, bọn trẻ chơi với Diệp Tiểu Tịch rất hòa thuận. Xem ra tụi nhỏ cũng rất thích cô.
Điều khiến bà cảm thấy khó tin nhất chính là thái độ của Long Mộ Thần đối với Diệp Tiểu Tịch.
Tuy Long Mộ Thần luôn hòa nhã với người khác, nhưng sau chuyện năm đó thì anh cũng không cười nữa. Thế mà Diệp Tiểu Tịch lại có thể khiến anh cười ấm áp tới như vậy.
Tần Tĩnh Vân hít sâu một hơi, đè những ý nghĩ trong đầu xuống. Bà lạnh lùng nói:
- Chắc con bé làm thế để lấy lòng con thôi?
- Cô ấy không cần lấy lòng con.
Ánh mắt Long Mộ Thần tối đi.
Tần Tĩnh Vân cảm giác Long Mộ Thần không vui, bà thở dài nói:
- Được rồi, không nói mấy chuyện này nữa. Chuyện của đám trẻ các con, tự mình giải quyết đi. À phải rồi...
Bà do dư một lát rồi nói:
- Khoảng thời gian trước, đám người nhà họ Triệu có đến đây vài lần.
Long Mộ Thần nhướng mày.
- Bọn họ tới làm gì?
- Còn làm gì nữa chứ?
Tần Tĩnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/365-cach-cung-chieu-vo-yeu/177200/chuong-190.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.