Diệp Nhược Cẩn đang đứng ở ban công, anh thấy ra giường đang được thắt trên lan can.
Diệp Tiểu Tịch lại trốn rồi? Trước kia cô sẽ không làm những chuyện thế này đâu, vậy nên bọn họ mới không hề phòng bị.
Nghe giọng của Hà Nhu, Diệp Nhược Cẩn quay vào phòng hỏi:
- Sao vậy mẹ?
Hà Như sầm mặt đưa tờ giấy cho anh.
Diệp Nhược Cẩn đọc lời nhắn Diệp Tiểu Tịch để lại, hoàn toàn cạn lời.
- Mẹ, có lẽ Tiểu Tịch muốn dọa chúng ta sợ thôi, chưa chắc là con bé sẽ làm thế đâu.
Diệp Nhược Cẩn phân tích.
Hà Nhu cả giận nói:
- Trước kia thì không nhưng giờ Long Mộ Thần làm con bé mụ đầu rồi, chưa chắc chuyện đó không xảy ra đâu! Gọi ba con luôn đi, chúng ta tìm con bé về!
Diệp Nhược Cẩn đành phải gọi điện thoại cho Diệp Hải Phong, cả nhà vội vã đi ra ngoài.
Lúc này, Diệp Tiểu Tịch đã có mặt tại nhà họ Long.
Sau khi cô trốn ra được, cô mượn điện thoại của người qua đường để gọi cho Long Mộ Thần, chỉ lát sau anh đã đến đón cô. Giờ cô đã ăn xong bữa tới, ngồi trên ghế salon chờ người nhà họ Diệp đến.
- Em cứ trốn đi vậy à?
Long Mộ Thần bất đắc dĩ:
- Lát nữa anh đưa em về nhà.
- Không cần đâu anh.
Diệp Tiểu Tịch lắc đầu:
- Bố mẹ em sắp đến rồi.
- Em khẳng định là bọn họ sẽ đuổi theo mà không phải là tức đến mức quay về nhà luôn hả?
Anh nhíu mày.
- Yên tâm, em đã để lại lời nhắn cho bố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/365-cach-cung-chieu-vo-yeu/177215/chuong-175.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.