- Bán con gì đâu ạ, tự con muốn bán mình mà?
Diệp Tiểu Tịch cả giận nói.
- Con nhóc này còn dám nói mấy lời này nữa!
Hà Như bị cô chọc tức đến mức muốn đánh cô, bà chưa kịp ra tay thì Diệp Hải Phong cản lại.
Sắc mặt Diệp Hải Phong trở nên khó coi:
- Tiểu Tịch, sao con lại không biết rụt rè gì hết vậy?
- Bố mẹ, sao hai người lại nghĩ con rụt rè nhỉ?
Diệp Tiểu Tịch suy nghĩ một lúc rồi cất giọng nghiêm túc:
- Trước kia không phải con rụt rè, chẳng qua con không thích cởi mở thôi.
- … Em đánh nó đi, anh không ngăn nữa.
Diệp Hải Phong tức tới mức không ngăn cản nữa.
- Bạo hành gia đình là phạm pháp, bố mẹ còn vậy nữa con báo cảnh sát đó!
Diệp Tiểu Tịch sợ đến mức nhảy dựng khỏi ghế salon. Cô học chút ít công phu mèo quào từ Hà Nhu mà, nhưng là kiểu vừa học với chơi ấy nên đương nhiên cô kém xa Hà Nhu rồi.
- Mẹ chính là cảnh sát, con báo cảnh sát cũng vô ích thôi!
Hà Nhu sầm mặt nói.
- Hai người biết pháp mà lại phạm pháp, con sẽ… sẽ…
Diệp Tiểu Tịch nhìn bà với vẻ oan ức, cuối cùng cô cũng nói bằng giọng bất đắc dĩ:
- Con chỉ còn cách tự ôm mình khóc thầm thôi!
Hà Nhu tức tới mức bật cười, bà nói:
- Được rồi, ngồi xuống đi!
Diệp Tiểu Tịch vâng dạ trong oan ức rồi ngồi xuống salon lần nữa.
- Bố mẹ, chúng ta nói chuyện đàng hoàng đi.
Diệp Tiểu Tịch cất giọng nghiêm túc.
Bỗng chốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/365-cach-cung-chieu-vo-yeu/177216/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.