Long Mộ Thần cau mày.
Bố mẹ Diệp Tiểu Tịch vẫn còn thành kiến với anh nên mới gọi anh là cậu Long mà không gọi thẳng tên anh.
Nhưng anh không nóng vội, chuyện này cứ từ từ vậy. Hai người mời anh ăn tối cũng chẳng chứng minh được gì.
Anh đặt đũa xuống rồi trả lời:
- Điều tra xong rồi ạ, nguyên nhân cái chết của Kim Nghĩa Bằng là do bệnh tim đột phát.
- Tên đó có bệnh tim à?
Diệp Hải Phong hỏi bằng giọng căng thẳng.
- Vâng.
Long Mộ Thần gật đầu xác nhận.
Trái tim Diệp Hải Phong và Hà Nhu lạnh lẽo hơn vài phần.
Kim Nghĩa Bằng chết vì bệnh tim, e rằng Diệp Nhược Cẩn không thể thoát khỏi liên quan rồi.
Xét đến tình cảnh nhà họ Kim náo loạn ở đồn cảnh sát, hiển nhiên là bọn họ sẽ đổ tội này lên đầu Diệp Nhược Cẩn, vì anh làm đột phát bệnh tim của gã.
- Vậy giờ phải làm sao?
Hà Nhu luống cuống hỏi. Nhà họ Kim có tiền có thế, bà không nhìn thấy bất kỳ hy vọng nào có thể cứu được Diệp Nhược Cẩn cả.
- Bố mẹ đừng lo lắng.
Diệp Tiểu Tịch an ủi:
- Cho dù gã ta có bệnh tim thì cũng chưa chắc là bị đột phát bởi cuộc ẩu đả với anh con. Con cảm thấy chuyện này có gì đó lạ lắm.
- Tiểu Tịch nói có lý.
Long Mộ Thần hỏi Diệp Hải phong:
- Rất có thể đây là vụ mưu sát, có nhiều người nhà họ Kim hy vọng Kim Nghĩa Bằng gặp chuyện không may. À phải rồi, bác trai là bác sĩ, vừa lúc cháu có chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/365-cach-cung-chieu-vo-yeu/177218/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.