Lưu Mộng Lan giận tới nghiến răng, nhưng Dương Quốc Mậu vẫn lộ vẻ khó tin.
- Mộng Lan, bà có ý gì đây?
Dương Quốc Mậu vừa giận lại vừa sợ mà quát:
- Bộ bà tin lời của bọn họ à? Sao bà có thể nghi ngờ con gái của mình kia chứ. Sao con bé lại gạt chúng ta được!
- Ông tưởng con gái ông hiền lành nết na thật à.
Ngô Đông châm chọc không chút do dự:
- Đấy là ông không nhìn thấy trên giường cô ta lăng loàn thế nào thôi...
- Anh.. anh câm miệng!
Dương Uyển Dung đang giả vờ ngất xỉu trên giường lập tức tức tới mức không thể giả bộ được nữa.
- Tôi biết thứ điếm mày đang giả vờ mà!
Ngô Đông nói với vẻ đắc ý.
Dương Quốc Mậu nhìn Dương Uyển Dung với ánh mắt ngạc nhiên. Bây giờ ông ta chỉ thấy nhói lòng vì bị lừa gạt mà thôi:
- Uyển Dung, sao con lại...
- Bố! Hôm đó con bị cưỡng ép thôi! Con say rượu nên chẳng biết gì hết! Bố phải tin con!
Dương Uyển Dung căng thẳng nói.
Nhóm phóng viên đang canh ở ngoài cửa nghe thấy thế thì lập tức xôn xao bàn tán. Bọn họ không ngu, rõ ràng mấy lời này của Dương Uyển Dung đã thừa nhận chuyện người lên giường với cô ta là một gã đàn ông thô tục chứ không phải là Long Mộ Thần!
Chuyện đã đảo lộn hoàn toàn, các phóng viên nhanh chóng gọi điện.
Hai mắt Dương Quốc Mậu tối sầm, ông ta tức suýt chút nữa tắt thở luôn. Đoạn ông ta chỉ về phía Dương Uyển Dung với vẻ tuyệt vọng.
- Con...con...
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/365-cach-cung-chieu-vo-yeu/177246/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.