Hàn Tư Viễn xấu hổ. Đối phương cố ý làm lớn chuyện, vậy mà anh còn ra lệnh đuổi theo thì đã rơi vào trong bẫy của bọn họ rồi.
Huống chi đám lâu la kia chưa hẳn là biết được điều gì, chỉ cần bắt tên đầu sỏ là được rồi.
- Bắt tên đó câm miệng đi, tiếp tục ẩn nấp.
Long Mộ Thần nghiêm giọng ra lệnh.
- Vâng.
Hàn Tư Viễn vội vàng đồng ý.
Ngay lúc này, có một bóng người lén lút thò đầu ngó vào trong tiểu khu.
- Chủ tịch, chính là gã đó!
Hàn Tư Viễn nói ngay.
Hàn Tư Viễn không ngờ tên này lại về sớm như thế. Bởi vì hành tung của gã rất vô chừng nên anh đã sắp xếp người từ trước. Nhưng đôi bên đối mặt vào lúc này thì những bố trí của anh đều đổ sông đổ biển cả.
- Đuổi theo!
Long Mộ Thần ra lệnh không chút do dự.
Gã vừa thấy bọn họ tìm đến mình thì co giò chạy biến!
Diệp Tiểu Tịch đang ngồi chờ trên xe thì thấy có một người đang chạy về phía cô trong sự hoảng hốt, phía sau gã lại là Long Mộ Thần và toán vệ sĩ đang đuổi theo.
Đương lúc gã chuẩn bị chạy đến gần chiếc xe, Diệp Tiểu Tịch canh đúng lúc đẩy cửa xe ra!
Cửa xe đập thẳng vào người gã, gã kêu toáng lên vì đau rồi ngã xuống đất.
Cùng lúc đó, Diệp Tiểu Tịch xuống xe.
- Mày…
Gã trừng mắt nhìn Diệp Tiểu Tịch với vẻ phẫn nộ, sau đó thấy nhóm người đã đuổi gần sát đến nơi thì chuẩn bị giờ trò độc địa:
- Con quỷ cái! Mày dám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/365-cach-cung-chieu-vo-yeu/177250/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.