- Chụp X-ray.
Long Mộ Thần bình tĩnh giải thích.
Diệp Tiểu Tịch ngạc nhiên nhìn ngón tay mình:
- Không cần đâu, tình trạng của em không nghiêm trọng lắm. Hôm qua em sờ thử rồi, đâu có bị gãy xương.
- Tay của em là tia X à?
Long Mộ Thần hỏi lại.
- …
Diệp Tiểu Tịch bất đắc dĩ, nói:
- Long Mộ Thần, anh đừng có chuyện bé xé ra to, tự em xử lý được mà!
Thấy cô không chịu vào viện, Long Mộ Thần nhướn mày dọa:
- Quy tắc cũ, bế hoặc cõng, em chọn một đi.
- Tay em bị thương, không phải chân!
Diệp Tiểu Tịch bực dọc.
- Vậy thì đi theo anh.
Long Mộ Thần cất giọng thản nhiên.
- …
Diệp Tiểu Tịch thở hổn hển vì giận, cô trừng mắt nhìn anh rồi đi vào viện.
Long Mộ Thần nhìn bóng lưng cô, anh mỉm cười vui vẻ.
Dù chọc tức Diệp Tiểu Tịch cũng được, ít nhất tinh thần của cô đã khá hơn nhiều, không còn mất hồn như ban nãy nữa.
Sau khi chụp X-ray xong, ngón tay của Diệp Tiểu Tịch không bị gãy xương mà chỉ bị sưng lên thôi.
Long Mộ Thần nhờ bác sĩ kiểm tra những vùng khác, sau khi được xác định không còn vết thương nào nữa thì anh mới an tâm.
Bác sĩ kê vài thuốc bôi ngoài da cho cô rồi dặn dò khá nhiều điều cần chú ý. Long Mộ Thần nghiêm túc lắng nghe và ghi nhớ kỹ càng.
- Tôi biết mấy chuyện này hết rồi.
Diệp Tiểu Tịch lầu bầu.
Khi còn bé, cô rất tinh nghịch nên thường hay té ngã, cộng thêm bố cô là bác sĩ nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/365-cach-cung-chieu-vo-yeu/177251/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.