- Bây giờ cậu mới nghĩ đến hỏi à?
An Tử Dục cười lạnh.
- Tử Dục!
Giọng nói của Long Mộ Thần pha vài phần nghiêm khắc.
An Tử Dục thở dài. Gã chỉ đau lòng vì Diệp Tiểu Tịch mà thôi. Huống hồ việc làm của Long Mộ Thần còn làm cho gã hoài nghi anh đã làm gì có lỗi với Diệp Tiểu Tịch thật ấy chứ.
Thế nhưng An Tử Dục chơi với Long Mộ Thần bao nhiêu năm nay, dù gã có giận thì cũng không định gây gổ với bạn mình.
An Tử Dục kể lại chuyện tối qua với giọng điệu cực kì khó ở.
Long Mộ Thần nghe xong thì chết điếng, như thấy có sấm sét đang vang rền trong lòng mình.
Hôm qua Tiểu Tịch đã gặp chuyện nguy hiểm đến thế ư?
Khi cô bấp bênh bên bờ sinh tử, anh không ở bên cô thì thôi. Lúc cô gom hết dũng khí để đến tìm anh, anh lại còn đuổi cô về.
Thảo nào hôm qua lúc Diệp Tiểu Tịch rời đi lại thất thần đến thế. Rốt cuộc khi ấy cô ấy đã thất vọng về anh biết bao nhiêu?
Lòng anh như thắt lại.
Anh quá vội vã muốn chứng minh sự trong sạch của mình mà quên cả cô mất rồi.
Rõ ràng anh phải bảo vệ cô an toàn, vậy mà tối hôm qua anh lại không nhớ.
Nếu Diệp Tiểu Tịch không còn nữa, thì anh chứng minh bản thân trong sạch còn có ý nghĩa gì đâu?
- Tử Dục, tìm cô ấy cho tôi. Nhất định phải tìm cô ấy cho tôi!
Giọng nói của Long Mộ Thần đong đầy luống cuống.
An Tử Dục giật mình.
Xưa nay Long Mộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/365-cach-cung-chieu-vo-yeu/177255/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.