Diệp Tiểu Tịch không thể nào thở nổi.
Tối nay xảy ra quá nhiều chuyện, nhiều đến nỗi cô chẳng còn hơi sức đâu để mà suy nghĩ nữa.
Cô lật album ảnh, càng xem càng hoang mang.
Trong album này, ngoài ảnh của một mình cô bé kia còn có ảnh chụp nó và một đôi vợ chồng rất trẻ.
Diệp Tiểu Tịch đã từng thấy ảnh của đôi vợ chồng ấy. Họ chính là bố mẹ của Long Mộ Thần!
Tại sao có thể như vậy được?!
Chẳng lẽ cô bé trên ảnh là cô ư? Hồi còn nhỏ cô đã gặp bố mẹ của Long Mộ Thần rồi ư?
Tại sao đôi vợ chồng trong ảnh lại nhìn cô bé kia với ánh mắt hiền hòa và yêu thương đến thế? Ánh mắt ấy như thể đang nhìn món quà quý giá nhất mà ông trời ban tặng cho họ vậy.
Ánh mắt ấy… rõ ràng là ánh mắt của cha mẹ đang nhìn con mình mà!
- Nhà họ Long có một cô con gái mất tích…
Lời nói của Dương Uyển Dung đột nhiên vang lên trong đầu cô.
Chẳng lẽ cô là đứa con mất tích của nhà họ Long năm xưa?
Không, sao có thể như vậy được? Cô là con gái ruột của nhà họ Diệp mà… hơn nữa, làm sao Long Mộ Thần có thể là anh trai cô được chứ?
Nếu anh là anh trai của cô thật thì làm sao có thể nghĩ tới chuyện lấy cô, thậm chí suýt nữa còn quan hệ với cô?
Không, cô còn nhớ như in, Long Mộ Thần đã từng khẳng định với cô rằng họ không phải là anh em ruột.
Thế nhưng vì sao anh lại muốn giao hết thảy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/365-cach-cung-chieu-vo-yeu/177256/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.