Bây giờ Long Mộ Thần không thể nào đi được, mà anh lại không yên tâm giao việc này cho ai khác.
Hàn Tư Viễn đáp lời rồi mau chóng đi khỏi phòng bệnh.
Long Mộ Thần lại cau mày.
Bây giờ anh chỉ nghĩ tới tình hình ban nãy khi An Tử Dục đưa Diệp Tiểu Tịch đến đây.
Có phải Diệp Tiểu Tịch gặp chuyện gì rồi không?
Anh cau mày lo lắng.
Long Mộ Thần lấy điện thoại di động gọi cho cô.
Cuộc gọi vừa bắt đầu đã bị cúp máy.
Anh không nản lòng, lại gọi tiếp.
Lần này có người nghe.
Thế mà anh chưa kịp nói gì thì giọng nói lạnh lùng của Diệp Tiểu Tịch đã vang lên ở đầu kia điện thoại:
- Đừng gọi nữa Long Mộ Thần, bây giờ tôi không muốn nói chuyện với anh.
- Tiểu Tịch…
Anh nói chưa hết câu thì cuộc gọi đã kết thúc rồi.
Long Mộ Thần bất đắc dĩ quá.
Xem ra Diệp Tiểu Tịch hiểu lầm anh thật rồi. Bây giờ cô ấy còn giận dỗi, không cho anh giải thích nữa kia.
Giờ chỉ còn cách mau chóng tìm ra chân tướng rồi chứng minh mình trong sạch mà thôi.
An Tử Dục đưa Diệp Tiểu Tịch về nhà họ Long. Vừa về đến nơi, cô đã bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình.
Cô không muốn ở đây thêm một giây phút nào nữa. Bây giờ Long Mộ Thần vẫn không chịu giải thích với cô, cô ở đây cũng chỉ đau lòng hơn mà thôi.
Thu dọn xong đồ đạc, Diệp Tiểu Tịch kéo vali xuống đến phòng khách thì bị hai người hầu cản lại:
- Cô Diệp, cậu chủ dặn cô cứ ở đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/365-cach-cung-chieu-vo-yeu/177257/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.