- Các người buông tôi ra!
Dương Uyển Dung hét lên căm hận.
Hai bảo vệ kia lôi Dương Uyển Dung ra tận cửa thang máy mới buông ra.
Cô ta còn muốn xông vào, nhưng hai bảo vệ đứng chặn ở hành lang phòng họp khiến cho cô ta không còn cơ hội nào nữa.
- Cô Dương, tôi khuyên cô xuống cơ sở đi.
Hàn Tư Viễn đi theo Dương Uyển Dung rồi khuyên nhủ.
- Tôi không đi đấy!
Dương Uyển Dung cãi bướng.
Hàn Tư Viễn thở dài bất đắc dĩ:
- Một khi đã vậy, thì cô Dương, cô bị sa thải, mời cô đến bộ phận nhân sự để xử lý thủ tục đình chỉ công tác.
- Cái gì? Cái gì cơ?
Dương Uyển Dung không sao tin nổi.
Đến nay cô ta mới nhìn thấu thủ đoạn của Long Mộ Thần! Anh ta làm việc quyết đoán, dứt khoát, thậm chí sẵn sàng dồn người ta vào chỗ chết.
Không đi tỉnh khác thì bị đình chỉ công tác, Long Mộ Thần không hề cho cô ta cơ hội lựa chọn!
Dù cô ta chọn cách nào thì cũng không thể ở bên cạnh Long Mộ Thần được nữa.
Dương Uyển Dung giận đến nghiến răng nghiến lợi. Cơn buồn nôn lại trào lên cổ họng khiến cô ta phải chạy vọt vào toilet nôn khan.
Hàn Tư Viễn hơi bất ngờ, bèn theo vào xem thử:
- Cô Dương, cô không sao chứ?
- Tôi không cần anh thương hại, cút!
Cô ta căm tức quát lên.
Hàn Tư Viễn cạn lời, quay người đi thẳng.
Dương Uyển Dung căm hận nhìn xuống cái bụng phẳng lì.
Cô ta thật sự mang thai, mang thai từ đêm đó.
Tuyệt đối không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/365-cach-cung-chieu-vo-yeu/177266/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.