Long Mộ Thần ra tay vô cùng nhanh chóng và cương quyết, khi Dương Uyển Dung nhận được thông báo thì cô ta đã không thể không đi.
Long Mộ Thần sắp xếp chuyển Dương Uyển Dung đến một thành phố tuyến ba, hơn nữa còn chẳng có quyền lực thực tế gì. Nhìn từ bề ngoài thì có vẻ cô ta được thăng chức đấy, nhưng thực chất lại là giáng chức âm thầm. Đương nhiên là cô ta không chịu.
Mà dù Long Mộ Thần có cho cô ta đến thành phố khác thì cô ta cũng không nghe. Chẳng qua anh chỉ đang tìm cớ để đẩy cô ta khỏi thủ đô mà thôi.
Long Mộ Thần đang họp, Diệp Tiểu Tịch cũng ở trong phòng họp cùng anh.
Mấy ngày nay Long Mộ Thần luôn đưa Diệp Tiểu Tịch vào họp với mình, để cô ngồi một bên nghe. Đa số thời gian Diệp Tiểu Tịch đều chẳng hiểu họ nói cái gì, càng không có hứng thú lắm, nghe một lúc đã buồn ngủ gật gù.
May mà Diệp Tiểu Tịch là thư kí của anh, mọi người nghĩ cô vào ghi biên bản cuộc họp nên không để ý.
Cuộc họp tiến hành được phân nửa thì Dương Uyển Dung đã làm ầm lên ngoài cửa;
- Cho tôi vào đó! Tôi muốn gặp Long Mộ Thần!
- Bây giờ chủ tịch đang họp, cô không được vào đâu…
Người ngoài cửa ngăn cô ta lại.
Sau âm thanh xô đẩy hỗn loạn, Dương Uyển Dung đẩy cửa xông vào.
- Long Mộ Thần! Sao anh có thể điều em đi tỉnh khác như thế?!
Vừa vào đến nơi, Dương Uyển Dung đã quát ầm lên.
- Ra ngoài!
Sắc mặt Long Mộ Thần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/365-cach-cung-chieu-vo-yeu/177267/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.