Dương Uyển Dung đần mặt.
Sao Diệp Tiểu Tịch lại có thể nói ra những lời này hùng hồn như thế chứ? Chẳng lẽ cô ta ở bên Long Mộ Thần chỉ vì tiền của anh thật à?
- Đến lúc đó Long Mộ Thần sẽ không còn gì hết!
Dương Uyển Dung hét lên.
- Không còn thì thôi, sao cô còn sốt ruột hơn cả tôi thế nhỉ?
Diệp Tiểu Tịch nhìn cô ta với vẻ khó hiểu.
- Cô không để ý thật à?!
Dương Uyển Dung càng thêm căm tức.
- Đương nhiên là tôi để ý chứ.
Diệp Tiểu Tịch nói lạnh nhạt:
- Nhưng mà tính tình cô thế này, thì dù tôi có rời xa Long Mộ Thần, cô cũng vẫn dùng con gái nhà họ Long để uy hiếp anh ấy tiếp thôi. Nếu thế tôi lại càng muốn ở bên anh ấy hơn, để đến khi anh ấy thực sự trắng tay thì ít nhất còn có tôi bên cạnh.
Dương Uyển Dung tức run cả người, bây giờ thì cô ta khẳng định là Diệp Tiểu Tịch đang giỡn mặt cô ta rồi!
Khi cô ta cho rằng Diệp Tiểu Tịch là một con ngốc chỉ biết yêu đương thì Diệp Tiểu Tịch lại biểu hiện như một người đàn bà mê tiền. Khi cô ta nghĩ Diệp Tiểu Tịch là một đứa mê tiền mù mắt thì Diệp Tiểu Tịch lại tỏ vẻ trọng tình trọng nghĩa.
- Diệp Tiểu Tịch, cô giỡn mặt tôi à?!
Dương Uyển Dung chỉ mặt cô rồi gào lên đầy phẫn nộ.
- Đâu có.
Diệp Tiểu Tịch nhìn cô ta với vẻ ngây thơ vô số tội.
- Tôi nói thật lòng cả mà.
- Cô…
Dương Uyển Dung càng căm tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/365-cach-cung-chieu-vo-yeu/177268/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.