- Ồ?
Long Mộ Thần hơi nhướn mày, khóe môi nở nụ cười trêu chọc.
Anh lại tiến thêm mấy bước đến gần Diệp Tiểu Tịch.
Diệp Tiểu Tịch bối rối lùi lại, thế nhưng sau lưng là tủ áo, cô đã không còn đường lui nữa.
Long Mộ Thần chống một tay lên tủ áo sau lưng Diệp Tiểu Tịch, tay còn lại nâng cằm cô lên:
- Nếu Tiểu Tịch đã tự học thành tài rồi thì chúng ta học hỏi lẫn nhau đi, lấy dài bù ngắn, xâm nhập tìm hiểu một chút xem sao, nhé?
- Anh… anh… đồ dê xồm!
Mặt Diệp Tiểu Tịch đỏ lựng lên như ráng chiều đang xuống.
Sao mà Long Mộ Thần có thể nói mấy câu mờ ám bằng cái mặt nghiêm trang như vậy chứ?
Nhìn thì rõ là quân tử, hành động rõ là lưu manh! Cuối cùng hôm nay cô cũng biết thế nào là lưu manh giả danh trí thức rồi!
- Anh nói chuyện bình thường mà, dê chỗ nào?
Long Mộ Thần nhìn cô bằng ánh mắt đến là vô tội, trong mắt còn lấp lánh nét cười:
- Hay là Tiểu Tịch nghĩ đi đâu?
- Em nghĩ gì đâu!
Diệp Tiểu Tịch vội vàng chối bay chối biến:
- Anh ra ngoài đi, em đi ngủ đây!
- Tóc ướt thế này thì ngủ thế nào?
Anh giật cái khăn của cô rồi giúp cô lau tóc.
Diệp Tiểu Tịch giật mình.
Long Mộ Thần sao thế nhỉ?
Anh nói bao nhiêu câu đen tối chọc cô, bắt nạt cô tới đỏ mặt tía tai, xong… rồi ngồi lau tóc cho cô là thế nào?
Làm ăn gì mà bỏ dở giữa chừng thế… ơ không phải, khụ khụ, sao lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/365-cach-cung-chieu-vo-yeu/177274/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.