Đó là văn bản chuyển nhượng cổ phần.
Khóe mắt Dương Quốc Mậu giật liên hồi. Bây giờ ông ta hối hận rồi.
Ông ta hối hận vì khi trước ngông cuồng tự đại, cho rằng mình có thể đối địch với Long Mộ Thần!
Long Mộ Thần chuẩn bị đầy đủ, từng bước bức bách, ép ông ta không thể không kí tên.
Ông ta tới đây là để cầu xin Long Mộ Thần, nhưng Long Mộ Thần không còn tình nghĩa, đã cho ông ta thấy rành rành thủ đoạn
của mình rồi.
Dương Quốc Mậu dám chắc rằng nếu hôm nay ông ta không kí thì Long Mộ Thần sẽ tống ông ta vào tù ngay.
Ông ta hoàn toàn không có cơ hội để mà lựa chọn.
Dương Quốc Mậu run rẩy cầm bút rồi kí tên mình lên văn bản kia.
Kí xong, ông ta chỉ cảm thấy cả người như bị rút cạn sức lực.
- Mời ngài Dương về cho.
Long Mộ Thần thu lại văn bản rồi nói với vẻ thản nhiên.
Đáy lòng Dương Quốc Mậu ngập tràn chua chát. Lúc trước Long Mộ Thần còn gọi ông ta là giám đốc Dương, dù không làm hòa
nhưng vẫn thừa nhận thân phận giám đốc của ông ta trong Long thị.
Bây giờ anh đã đổi cách xưng hô với ông ta thành “ngài Dương”, thậm chí còn không gọi ông ta là “chú Dương” như trước nữa.
Thế có nghĩa là về sau ông ta không thể dùng tình cảm để lung lạc anh được nữa rồi.
Ông ta đi ra khỏi nhà họ Long mà đầu óc váng vất như bước trên đệm bông.
Ông ta hoảng hốt về đến nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/365-cach-cung-chieu-vo-yeu/177275/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.