- Hay là anh đi giải quyết công việc trước đi?
Diệp Tiểu Tịch nói.
- Không cần, mình cứ ăn trước.
Giọng nói của Long Mộ Thần dịu đi mấy phần.
- Để ông ấy chờ như thế có được không?
Cô hỏi nhỏ:
- Lỡ có việc gì gấp thì sao?
- Yên tâm, ông ta chẳng có việc gấp gì đâu.
Long Mộ Thần nói thản nhiên:
- Với lại, ông ta vui lòng chờ mình mà.
Diệp Tiểu Tịch hơi băn khoăn, thế nhưng biết anh có chuyện khác nên cũng không hỏi nữa.
Hai người ăn tối xong, Long Mộ Thần mới nói:
- Đưa ngài Dương vào phòng làm việc của tôi đi.
Người hầu đi rồi, Long Mộ Thần đưa Diệp Tiểu Tịch về phong xong mới từ tốn đến phòng làm việc.
Dương Quốc Mậu đang chờ ở đó, vẻ mặt cực kì nôn nóng bất an.
Thấy Long Mộ Thần đến, Dương Quốc Mậu thở phào nhẹ nhõm. Ông ta tươi cười nịnh nọt rồi nói:
- Mộ Thần à, có phải chúng ta hiểu lầm gì nhau rồi không?
Sắc mặt Long Mộ Thần thờ ơ lạnh nhạt. Anh ngồi xuống bên bàn, nhìn Dương Quốc Mậu với vẻ lạnh lùng rồi nói:
- Giám đốc Dương, ông tham ô tiền của công ti, chứng cứ cực kì xác thực, tôi chẳng thấy giữa hai ta có hiểu lầm gì cả.
Dương Quốc Mậu chỉ thấy cổ họng nghẹn ứ, nói chẳng thành lời.
Ông ta vốn tưởng rằng Long Mộ Thần không biết những chuyện mình vụng trộm làm ở công ty. Ai ngờ anh không chỉ biết mà còn có cả chứng cứ, để có thể bóp cổ ông ta bất cứ khi nào.
Ông ta đã quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/365-cach-cung-chieu-vo-yeu/177276/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.