Người họ Triệu hết quậy ở cô nhi viện, giờ tới làm phiền Diệp Tiểu Tịch khiến cho Long Mộ Thần khó mà tha thứ cho họ được.
Anh trầm giọng nói:
- Sau khi bảo lãnh bọn họ ra thì tìm cách để bọn họ rời khỏi đây, đích thân cậu làm chuyện này đi.
- Nhưng mà...
Hàn Tư Viễn đang muốn nói lại thôi, anh ta nghĩ ngợi một lát rồi nói:
- Chủ tịch à, lẽ nào ngài không thấy kỳ lạ ư, sao người họ Triệu lại tìm cô Diệp kia chứ?
- Đương nhiên là có.
Ánh mắt Long Mộ Thần tối đi.
- Nếu người họ Triệu đi thì kẻ đứng sau lưng bọn họ chịu để yên à?
Tuy Long Mộ Thần không biết giữa Diệp Tiểu Tịch và nhà họ Diệp đã xảy ra chuyện gì, anh cũng không đoán ra được kẻ đã xúi giục nhà họ Triệu là ai, mục đích là gì. Nhưng nếu người nhà họ Triệu đi rồi thì kẻ đó sẽ mất đi một công cụ lợi dụng rất tốt, cho nên kẻ đó sẽ nghĩ đủ mọi cách để tranh thủ lợi ích.
- Tôi hiểu rồi.
Hàn Tư Viễn đáp:
- Tôi đi làm ngay đây.
Ở trong đồn cảnh sát, hai người Triệu Lập Dũng và Vương Hương vẫn mắng chửi vô cùng khí thế. Diệp Tiểu Tịch cảm thấy rất phiền nhưng lại chẳng thể làm gì được. Hiện giờ bọn họ đang kích động như thế, căn bản không cách nào nói chuyện với họ được.
Đương lúc cô không biết nên làm sao thì có giọng nói quen thuộc vang lên.
- Cô Diệp.
Hàn Tư Viễn tới cạnh Diệp Tiểu Tịch.
Diệp Tiểu Tịch nhìn anh ta với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/365-cach-cung-chieu-vo-yeu/2444860/chuong-238.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.