- Có phải là một nhà ba người tới phá đúng không?
Diệp Tiểu Tịch hỏi.
- Không phải.
Đường Tư Dĩnh đáp nhưng Diệp Tiểu Tịch chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì cô nói tiếp:
- Là một cặp vợ chồng hơn năm mươi tuổi… cực kỳ khác người, cô nghe thử đi.
Nói xong, Đường Tư Dĩnh xoay điện thoại về một phía, sau đó Diệp Tiểu Tịch nghe thấy tiếng khóc la của Vương Hương khiến cô cảm thấy nhức cả đầu.
Quả nhiên là bọn họ. Xem ra lúc sáng Triệu Đệ kêu cô lại là vì muốn báo cho cô biết chuyện này, nhưng có Long Mộ Thần ở đấy nên cô bé ấy mới không tiện nói ra. Lúc ấy cô còn tưởng người nhà họ Triệu hối thúc cô, cô căn bản không cho con bé có cơ hội nói ra.
Diệp Tiểu Tịch có phần hối hận, đoạn cô xoa huyệt thái dương rồi bấm cho thang máy đi xuống.
- Tôi biết là ai rồi, cô tìm cách ổn định bọn họ trước đã. Tôi sẽ tới ngay.
- Ừm.
Đường Tư Dĩnh ngạc nhiên hỏi:
- … Cô quen bọn họ à?
- Quen sơ sơ thôi.
Diệp Tiểu Tịch bất đắc dĩ thở dài.
- À phải rồi, cô tuyệt đối đừng báo cảnh sát!
Bọn họ rất có thể là bố mẹ của Long Mộ Thần, dù cô không hợp với bọn họ tới đâu đi nữa thì cũng không thể báo cảnh sát bắt họ lại được.
Sau khi cúp máy, Diệp Tiểu Tịch đã ra khỏi Long thị, cô vội vẫy một chiếc xe taxi rồi lấy điện thoại ra, gọi cho Long Mộ Thần.
- Long Mộ Thần, em có việc phải về Thần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/365-cach-cung-chieu-vo-yeu/2444862/chuong-237.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.