Thạch Sùng Tuấn đang đánh nhau với Từ Giai Tuệ, nhìn thấy bảo vệ chuẩn bị đuổi hai người họ ra ngoài thì lập tức luống cuống lên.
Nếu cứ rời khỏi đây như thế, chắc chắn sẽ đắc tội với Long Mộ Thần, cuộc sống sau này cũng sẽ khó khăn hơn nhiều.
- Cậu Long à, tôi sai rồi.
Thạch Sùng Tuấn vừa giãy dụa muốn đẩy bảo vệ ra vừa la lớn:
- Tôi không nên trêu ghẹo trợ lý của ngài, tôi không nên vu oan cho cô ấy! Cô Diệp cho tôi xin lỗi, do tôi nhất thời háo sắc mà ra..
Long Mộ Thần ra vẻ không nghe thấy, anh bình tĩnh nói chuyện với Diệp Tiểu Tịch.
Sau đó, Thạch Sùng Tuấn và Từ Giai Tuệ bị bảo vệ đuổi ra ngoài đại sảnh. Lúc này hai người họ vẫn đánh nhau, Thạch Sùng Tuấn tức tối tát Từ Giai Tuệ một cái.
- Cô quậy đủ chưa hả! Ngay cả Long Mộ Thần mà cô cũng dám chửi nữa à, bộ muốn hại chết tôi sao hả?
Rốt cuộc Từ Giai Tuệ cũng bình tĩnh lại, cô ta bụm má hỏi với vẻ ngỡ ngàng:
- Long Mộ Thần? Long Mộ Thần nào cơ?
- Còn Long Mộ Thần nào vào đây nữa?
Thạch Sùng Tuấn nói đầy tức giận:
- Sao cô lại đến đây hả?
Ở bên ngoài khách sạn, Ngải Tư Tư ngồi trên xe nhìn cửa quán rượu với ánh mắt mong chờ.
- Luna à, chúng ta về thôi…
Diêu Mạn nói với vẻ lo lắng:
- Lỡ như lát nữa quậy tới chúng ta thì làm sao đây?
- Tôi không về đâu!
Trong mắt Ngải Tư Tư hiện lên vẻ lạnh lẽo。
- Tôi đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/365-cach-cung-chieu-vo-yeu/2444864/chuong-235.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.