- Chẳng trách sao.
Diệp Tiểu Tịch gật đầu, đoạn cô nhíu mày lại:
- Nhưng mà trước đó Ngải Tư Tư an phận lắm mà. Lẽ nào hôm nay bị em kích thích nên mới chơi ngu như vậy?
- Ra vẻ an phận không có nghĩa là an phận thật đâu em.
Ánh mắt Long Mộ Thần trở nên sâu thẳm.
- Chẳng lẽ cô ta lại tính giở trò gì nữa à?
Diệp Tiểu Tịch chặc lưỡi:
- Chắc không phải đâu. Cô ta chẳng thích hợp bày mưu tính kế đâu, sao lại không rút ra được bài học thế nhỉ?
- Cô ta làm gì không quan trọng. Quan trọng nhất là người đứng sau lưng cô ta muốn làm gì thôi.
Long Mộ Thần trầm giọng nói.
- Người sau lưng cô ta là ai?
Diệp Tiểu Tịch ngạc nhiên hỏi:
- Chẳng lẽ Ngải Tư Tư còn có cố vấn nữa sao?
- Chắc là thế.
Long Mộ Thần mỉm cười nói tiếp:
- Em đừng để tâm đến nó, anh chỉ thuận miệng thôi.
Diệp Tiểu Tịch mờ mịt gật đầu. Còn Long Mộ Thần thì ngưng cười, trong lòng không chút thả lỏng. Anh có cảm giác, dường như có một tấm lưới vô hình đang cố gắng làm hại anh và Diệp Tiểu Tịch, cho nên anh phải cảnh giác mới được.
- À phải rồi, mai em tới Long thị với anh.
Long Mộ Thần thản nhiên nói.
- Về chuyện bản kế hoạch à?
- Ừm.
Long Mộ Thần gật đầu nói:
- em nên tự mình trình bày nó.
- Vâng~
Diệp Tiểu Tịch đồng ý.
Diệp Tiểu Tịch cũng không để bụng chuyện Ngải Tư Tư. Dù sao cô ta đã bị đánh rồi, Diệp Tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/365-cach-cung-chieu-vo-yeu/2444863/chuong-236.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.