Diệp Tiểu Tịch cọ cọ vào ngực anh rồi cất giọng khe khẽ hỏi:
- Có phải anh không thể tha thứ chuyện… bọn họ vứt bỏ anh không? Anh hận bọn họ ư?
Long Mộ Thần càng thêm nghi ngờ, sao hôm nay Diệp Tiểu Tịch lại luôn miệng hỏi về chuyện này thế?
- Anh không biết nguyên nhân vì sao năm đó họ lại vứt bỏ anh, nên anh chẳng thể nói là có tha thứ hay không.
Long Mộ Thần trả lời thản nhiên:
- Anh không quá quen với việc hận người khác, hận làm người ta mệt mỏi lắm. Hơn nữa nếu bọn họ có nỗi khổ gì thì chẳng phải anh hận họ là vô nghĩa rồi ư?
Diệp Tiểu Tịch không nói nữa. Ý của Long Mộ Thần chính là nếu bố mẹ anh có nỗi khổ tâm thì anh mới tha thứ.
Nhưng đám người nhà họ Triệu đó bán con đi vì quá nghèo thì có được tính là nỗi khổ tâm không? Dù sao thì Diệp Tiểu Tịch cũng xem đây là một việc rất quá đáng rồi.
- Tiểu Tịch, rốt cuộc là chuyện gì vậy?
Long Mộ Thần nâng cằm cô lên và nhìn thẳng vào mắt cô.
- Chỉ hỏi bừa vài câu thôi mà…
Diệp Tiểu Tịch thè lưỡi, nếu lại nói đến đề tài này nữa thì Long Mộ Thần sẽ nghi ngờ mất thôi. Cô cân nhắc một chút rồi nói:
- Em rót sữa bò cho anh uống nhé?
- Anh không muốn uống.
Ánh mắt Long Mộ Thần vẫn sắc bén như trước, hôm nay Diệp Tiểu Tịch rất khác thường.
- Nhưng em muốn uống.
Diệp Tiểu Tịch chớp mắt vài cái.
- Đi đi.
Long Mộ Thần đành phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/365-cach-cung-chieu-vo-yeu/2444872/chuong-228.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.