Anh giở hết mọi thủ đoạn nói dối lừa gạt mới khiến Diệp Tiểu Tịch chấp nhận sống ở nhà họ Long. Giờ lại “mọc” ra thêm một người nữa, há chẳng phải sẽ quấy rầy cuộc sống hai người của bọn họ ư? Đương nhiên là anh không bằng lòng rồi.
- Nhưng em đã đồng ý với người ta rồi! Hơn nữa em đã đưa con bé đến đây…
Diệp Tiểu Tịch lắc lắc tay anh làm nũng:
- Với lại nơi đây có nhiều phòng mà, đâu thiếu gì chỗ ở. Anh không định biến em thành kẻ lật lọng đó chứ?
Nhìn cô đang làm nũng với mình, đáy lòng Long Mộ Thần lại mềm ra.
- Em cứ quyết định đi.
Anh cười cười nói:
- Em là nữ chủ nhân nơi này, em quyết định là được.
Gương mặt Diệp Tiểu Tịch hơi đỏ lên, gì mà nữ chủ nhân nơi này chứ? Cô vội lảng sang chuyện khác:
- Đi rửa tay ăn cơm mau lên, lát nữa em dẫn anh đi gặp khách.
- Ừ.
Anh gật đầu đồng ý.
Hai người và nhà ăn, người hầu cũng dẫn Triệu Đệ đi đến.
- Long Mộ Thần, cô bé này chính là Tiểu Triệu.
Diệp Tiểu Tịch giới thiệu đơn giản rồi nhìn anh với vẻ quan tâm.
Dù mấy năm nay Long Mộ Thần luôn giúp đỡ nhà họ Triệu nhưng bọn họ chưa từng gặp mặt anh, liệu anh đã nhìn thấy bọn họ bao giờ chưa nhỉ? Nếu như anh nhận ra Triệu Đệ thì sự việc bại lộ hết cả rồi.
Long Mộ Thần liếc nhìn Triệu Đệ với vẻ thẩn nhiên bình tĩnh, anh gật đầu chào:
- Chào cô.
Diệp Tiểu Tịch hơi thất vọng, thái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/365-cach-cung-chieu-vo-yeu/2444875/chuong-227.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.